Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...

Xán Liệt: Sao ngực mình lại đau thế này. Mình vốn không định làm cậu ấy khóc như thế
Mình chỉ định nói những lời dịu dàng hơn mà thôi. Nói chung cứ đợi cậu ấy thức dậy rồi cố nói rõ mọi việc vậy

Pính...Poong...

Xán Liệt: Ai thế nhỉ, mới giờ này mà. Ơ...Thế Huân...

Thế Huân: Em xin lỗi, sáng sớm thế này mà...nhưng em có chuyện nhất định phải hỏi rõ cho anh trước khi tới cửa hàng

Xán Liệt: Là chuyện gì nói qua điện thoại không được sao

Thế Huân: Em thích anh Bạch Hiền

Xán Liệt: *sửng sốt* đùa kiểu gì vậy nhóc *cười*

Thế Huân: Đâu có gì đáng cười...Em không có đùa đâu

Xán Liệt: Vào nhà đj...mới sáng sớm chưa gì mà đứng đây ồn ào rồi

Thế Huân: Ở đây được rồi...anh hai, em nói thật đó. Em thật sự thích anh ấy

Em đã luôn cảm thấy hối hận khi kể về anh ấy với anh và mỗi khi anh hai gọi anh Bạch Hiền bằng tên, em lại như muốn phát điên lên. Em đã tự hỏi mình tại sao bản thân em lại có nhiều cảm xúc như vậy

Xán Liệt: Rồi sao, chỉ vì thế mà mày đến tuyên chiến với anh mày à

Thế Huân: Em...em không có ý đó. Anh hai này, anh hai hãy xem trọng anh Bạch Hiền nhiều hơn đj

Xán Liệt: Hả...Nhóc này, mày bị khùng rồi à. Không phải mày thích Bạch Hiền sao

Thế Huân: Nhưng...anh Bạch Hiền thích anh hai mà. Người có thể khiến anh ấy được hạnh phúc. Chỉ có thể là anh hai thôi

Xán Liệt: Thằng nhóc này, nói cái gì vậy chứ

Thế Huân: Em nếu không có anh Bạch Hiền thì đã không trở thành đầu bếp được. Anh ấy luôn cổ vũ cho em mỗi khi em gặp khó khăn...

Với em, anh Bạch Hiền thật sự là một người rất quan trọng. Vì anh ấy là người tốt bụng đến mức ngu ngốc.

Xin anh đừng khiến anh ấy tỏ ra buồn bã như thế nữa. Chuyện em muốn nói chỉ có thế thôi. Em về đây

Xán Liệt: Khoan đã..."ngay cả sự tử tế, tốt bụng của Bạch Hiền mà nó cũng biết...dù rằng mình là người gần gũi Bạch Hiền nhất. Mà tại sao mình lại phải nghe những lời đó từ miệng thằng nhóc này chứ"

Nếu đã hăng hái bày tỏ tình cảm như vậy rồi chắc nhóc cũng muốn nghe hồi đáp từ phía bên kia

Bạch Hiền, cậu nghe hết rồi phải không

Thế Huân: Hả...ra là mọi chuyện của anh đã ổn thõa hết rồi *đỏ mặt*

Xán Liệt: Đúng là vậy đó, bởi vậy anh mới nói chú mày là người lúc nào cũng lo lắng dư thừa *ôm Bạch Hiền*

Thế Huân: Xjn lỗi...em lúc nào cũng lắm chuyện như thế. Thật sự là đứa lo lắng chuyện dư thừa

Anh Bạch Hiền hãy quên hết tất cả điều mà em vừa nói khi nảy đi...Chào anh...

Bạch Hiền: Thế...Thế Huân...

Xán Liệt: Haha...thấy rồi chứ cái mặt nó nhìn ngu dễ sợ...haha...

Bạch Hiền: Có gì đáng để cười đến thế sao

Xán Liệt: Hả...sao chứ...này, thôi đi nhé. Đừng nói cậu bị rung động vì lời tỏ tình đó nha

Bạch Hiền này, chuyện tối qua cho tôi xin lỗi. Tôi đã nói hơi quá lời. Người hôm qua chỉ là vui chơi qua đường, vậy nên cậu hãy tươi tỉnh lên đi

Bạch Hiền: Đúng như lời anh nói, tôi là người cứng ngắc *bỏ đi*

Vào phòng lấy trong vỏ ra chìa khóa nhà mà trước đó Xán Liệt đã đưa cho Bạch Hiền. Bạch Hiền lấy ra trả lại cho Xán Liệt

Bạch Hiền: Trả lại cho anh. Cảm ơn anh về mọi thứ, tạm biệt

Xán Liệt: Này, khoan đã. Sao đột nhiên cậu lại như vậy chứ *kéo*

Bạch Hiền: Không phải đột nhiên gì đâu tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm này có lẽ là không thể rồi

Xán Liệt: Không thể...nghĩa là sao *hoảng hốt*

Bạch Hiền: Anh...đâu có yêu tôi đúng chứ. Tôi rất sợ phải nghe điều đó từ chính miệng của anh nhưng không sao mọi thứ vậy là đủ rồi

Xán Liệt: Tại sao *nắm tay*

Bạch Hiền: Thả tay tôi ra...

Xán Liệt: Tại sao mọi việc lại trở thành như thế này

Bạch Hiền: À...trên hết mình cần phải dừng nó lại ...hơn là suy nghĩ về vấn đề đó

Xán Liệt: "Câu nói mà Bạch Hiền muốn nghe chỉ có một mà thôi. Chỉ là câu 'Anh yêu em' mà thôi

Từ từ Xán Liệt buông tay Bạch Hiền ra và để Bạch Hiền đi

End chap 10

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek