Chap 13 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt: Đúng vậy...trong lúc đó tôi lại chỉ muốn an ủi mỗi bản thân mình

Bạch Hiền: Anh Xán Liệt *nắm tay*

  Ngày hôm đó....ngày cuối cùng đó....anh níu tay tôi lại và tính nói gì đó đúng không. Nói cho tôi biết đi

Xán Liệt: Anh yêu em...Nếu em ở lại bên cạnh anh nếu như em chịu tha thứ cho anh

  Thì dù em có bắt anh quỳ gối hay làm gì anh cũng sẽ làm...Nhưng giờ em đã...

   Chưa nói hết câu thì Bạch Hiền đã vội kéo Xán Liệt lại và trao cho cậu một nụ hôn

Bạch Hiền: Nếu như vì yêu em mà anh muốn ở bên cạnh em...thì em sẽ mãi luôn yêu anh mà

Xán Liệt: Nhưng mà...em với Thế Huân...

Bạch Hiền: Tụi em đâu có phải quan hệ đó đâu

Xán Liệt: Em...em nói xạo. Anh tận mắt thấy mà, trên đường về nhà hai người còn ôm nhau không phải sao

Bạch Hiền: A...đâu có phải *nắm tay Xán Liệt*

  Em làm vậy để cậu ấy hiểu ra thứ tình cảm dành cho em không phải là tình yêu thôi mà và sau đó đúng là cậu ấy có hiểu ra thật

  Cơ mà sao anh Xán Liệt lại ở đó vậy

Xán Liệt: A...thì *đỏ mặt*. Em khờ thật

  Và kết thúc câu nói là một nụ hôn nồng cháy từ Xán Liệt

Xán Liệt: Phịch...Chết tiệt

Bạch Hiền: Anh Xán Liệt

Xán Liệt: Kh...không được cứ thế này thì...em sẽ bị lây bệnh mất

Bạch Hiền: Và bệnh của anh cũng sẽ nặng hơn

Xán Liệt: Nhưng mà anh muốn em...

Nhóp nhép...nhóp nhép...

Bạch Hiền: A....A...không được rồi...em...em sắp ra

Xán Liệt: Anh cũng sắp ra rồi. Không chịu nổi nữa...giật...giật...

Bạch Hiền: Ơ...anh Xán Liệt

Xán Liệt: *gục xuống vai Bạch Hiền*

  "Đến cuối cùng mình vẫn mang bộ dạng xấu hổ thế này...xấu hổ quá đi...nhưng mà cảm giác này thật sự rất tuyệt. Vậy ra đây được gọi là tình yêu sao"

  Vài ngày sau, Thế Huân điện về...

Thế Huân: Ổn mà ổn mà, em đây khỏe lắm. Tuy là em chưa quen với khí hậu bên này cho lắm

  Còn anh sao rồi, giữa anh và anh hai em tốt chứ

Bạch Hiền: U...ừm...dạo này anh mà về trễ là anh ấy còn nấu đồ ăn cho anh nữa

Thế Huân: Anh ấy mà thay đổi thì đúng là lạ thật...anh Bạch Hiền...

Bạch Hiền: Nè...dừng lại đi. Em giờ đang nói chuyện điện thoại *nói nhỏ*

Bíp...tút tút...

Thế Huân: Gì vậy trời, cái ông đó hoàn toàn có thay đổi gì đâu *đỏ mặt* ông anh chết tiệt

  Rốt cuộc thì mình lại làm thần tình yêu bắc đắc dĩ cho họ rồi...

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho mình 1* nhé...Kamsa mọi người đã đọc ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek