Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở sân bay....

Thế Huân: Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em 

Bạch Hiền: Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

Jae: Rãnh rỗi cứ quay về đây chơi nhé

Thế Huân: Anh Bạch Hiền

Bạch Hiền: Hở

Thế Huân: Phiền anh có thể thay em đến nhà xem anh hai tình hình ra sao được không

Bạch Hiền: Sao cơ...

Thế Huân: Bữa trước em có gọi điện, hình như anh ấy không được khỏe. Tuy anh ấy bảo em 'đừng có đến' nhưng mà...

  Nếu cứ vậy mà bỏ mặc anh ấy thì em cảm thấy không yên tâm

Bạch Hiền: Nhưng....anh....

Thế Huân: Anh hai em thực sự dành tình cảm cho anh đó. Anh Bạch Hiền, lần đầu tiên em thấy anh em như vậy đó. Anh cũng đâu có ghét anh hai em đúng không

Jae: Hai người đang nói chuyện gì vậy

Thế Huân: À...thôi em đi đây...Chào mọi người...

Jae: Ờ...cố lên nhé...

Bạch Hiền: Thế...Thế Huân...

   Ở nhà Xán Liệt....

Bác sĩ: Cứ như vừa vượt qua một ngọn núi vậy. Thôi giờ cậu nghĩ ngơi đi nhé

Bạch Hiền: Dạ...Cảm ơn bác sĩ

Xán Liệt: Bạch Hiền...Bạch Hiền

  Quay đi thì bị Xán Liệt níu tay lại

Xán Liệt: Chuyện này là sao...Bạch Hiền...mơ sao

Bạch Hiền: Tôi đã ấn chuông nhiều lần nhưng vẫn không thấy anh ra mở cửa. Vậy nên tôi đã nhờ quản lí tòa nhà mở cửa giùm và tự ý vào đây

  Tôi đã gọi cho bác sĩ. Anh hình như đã đỡ hơn rồi đúng không

Xán Liệt: Tại sao cậu lại ở đây

Bạch Hiền: Thế Huân...Sáng nay cậu ấy đã đi Pari rồi, nhờ tôi đến xem tình hình của anh
Xán Liệt: Về đi *trùm chăn lại*. Ai nhờ cậu tới đây chăm sóc tôi đâu

Bạch Hiền: Tôi có nấu chút đồ ăn để trên bếp. Nếu anh đỡ hơn rồi thì nên ăn một chút rồi còn uống thuốc đầy đủ nữa...Tôi về đây, chào anh

Két...phịch...khụ khụ...

Bạch Hiền: Anh...anh không sao chứ...

Xán Liệt: Đừng đi. Xin cậu, làm ơn hãy ở lại đây *nắm lấy tay Bạch Hiền*

Bạch Hiền: Anh lên giường đi để tôi đi lấy thức ăn

  Nè, anh ăn đi....vị...sao ạ

Xán Liệt: Không có vị gì cả

Bạch Hiền: À...là do anh cảm nên thế thôi mà

  Lã chã...nước mắt của Xán Liệt đã rơi làm Bạch Hiền hoảng hốt

Xán Liệt: Không cảm nhận được

Bạch Hiền: Anh Xán Liệt. Kh...không sao đâu mà. Hết cảm thì vị giác cũng sẽ quay trở lại thôi *cười*

Xán Liệt: Đến lúc đó, cậu đâu còn ở bên cạnh tôi nữa "mình đang nói cái gì vậy. Sao lại có thể nói như vậy trong bộ dạng khinh khủng thế này"

Bạch Hiền: Anh muốn ở bên cạnh tôi, có phải không

Xán Liệt: Cậu đang hẹn hò với Thế Huân phải không

Bạch Hiền: Anh buồn phải không, chuyện Thế Huân đj Pari đó. Anh Xán Liệt

End chap 12

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek