Chương 16💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Sự thật🖤
*****

Sau khi biết được chuyện đứa bé trong bụng Du Mộng không phải con của Phác Mân Thạc thì mọi người trong nhà đều căm phẫn. Nữ nhân này dám lừa gạt Phác gia, lại còn tạo chứng cứ giả để qua mặt !

Trong vòng một tuần thì mọi chứng cứ đều có sẵn, một lời để nữ nhân kia biện minh cũng không có.

Ông nội sau khi biết chuyện liền tức giận không nguôi, ông liền bảo mọi người đến Phác gia để giải quyết.

Phác Xán Liệt cũng vậy, mang theo Biện Bạch Hiền đến Phác gia. Chính là hôm nay Phác gia không còn náo nhiệt hay vui vẻ như ngày thường. Thay vào đó là những khuôn mặt lạnh băng, những cơn giận như phong ba bão táo sắp đến.

Hai người bước vào cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Đợi được khoảng nửa tiếng thì Phác Mân Thạc trở về nhưng cũng chỉ đi có một mình. Ông nội liếc nhìn, giọng uy nghiêm hỏi:" Đứa con gái kia sao không đến ?"

" Buổi sáng ngủ dậy, con không thấy cô ta trong phòng. ", Phác Mân Thạc sợ nhất là lúc ông nội dùng cái giọng này hỏi y a.

Ông nội cũng không nói gì thêm, phu nhân Phác bên cạnh sợ ông tức giận quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại, bà nhẹ nhàng nói:" Ba, đợi một lát nó cũng tự đến thôi mà"

Đúng là một lát sau Du Mộng cũng tự mình đến, cô ta vẫn không biết vì sao Phác gia lại gọi cô ta đến đây, vẻ mặt bây giờ của Du Mộng giống như trúng số, vui vẻ không ngớt, kèm theo là cái bụng có vẻ to hơn lúc mới đến.

Du Mộng trong lòng nghĩ có phải họ bảo cô ta đến là hỏi thăm đứa bé không ? Xem ra, đứa nhỏ này cũng có diễm phúc đấy chứ.

Lúc Du Mộng bước vào cũng không nhận ra sự thất thường gì của mọi người. Cô ta vui vẻ chào hỏi:" Ông nội, mẹ, anh ~"

Ánh mắt Du Mộng liên tục hoạt động, nó cứ liếc bên này, nhìn bên kia. Đặc biệt là ở vị trí mà Phác Xán Liệt đang ngồi. Xong là cô ta ngồi xuống bên cạnh Phác Mân Thạc, xem như chuyện cãi vã của cô ta với y chưa từng xảy ra. Thân mật ôm lấy cánh tay của Phác Mân Thạc.

" Ông nội gọi con đến có việc gì không ạ ?", Du Mộng nhìn ông nội dịu dàng đến mức rợn người rồi lễ phép hỏi.

Ông nội liếc nhìn cái bụng càng lúc càng to của Du Mộng, thương cho đứa bé kia lại gặp phải một người mẹ chẳng ra gì. Trong lòng càng nghĩ càng thở dài hơn.

Ông nội đột nhiên lên tiếng:" Đứa bé dạo này vẫn ổn chứ ?"

Du Mộng cũng không bất ngờ gì nhiều, họ gọi cô ta đến chủ yếu chỉ để hỏi thăm đứa bé thôi. Du Mộng cười dịu nói:" Sáng này con vừa đi kiểm tra xong, đứa bé vẫn tốt ông ạ "

" Lúc sáng đi kiểm tra ? Đi một mình sao ?", ông nội hỏi.

" Dạ ", Du Mộng vẫn chưa biết mình đã mắc lỗi gì, cô ta tự nhiên mà đáp lời.

Khuôn mặt ông nội tự dưng trầm xuống, giọng nói có chút nghiêm:" Tại sao không kêu A Thạc đưa đi ? Lỡ đứa bé có chuyện gì sao ? Hay là... "

Ông nội dừng câu nói, mọi người đều hướng đến nhìn Du Mộng. Cô ta có chút cứng người, nụ cười trên mặt gượng đi. Không hiểu sao lão già lại đề cập vấn đề này, chẳng lẽ có phát hiện gì ?

Du Mộng cảm giác như có chuyện gì đó không ổn, cô ta hơi hơi gượng cười:" Là... là lúc sáng con đi gặp một người bạn sẵn tiện đến khám luôn ạ "

" Vậy sao ? Là gặp bạn hay gặp cha đứa bé ?", ông nội càng nói càng nhấn mạnh ba chữ 'cha đứa bé' hơn.

Du Mộng bất ngờ khi ông nội nói như vậy. Chẳng lẽ bọn họ biết sao ? Cảm giác lo lắng trong lòng càng dồn dập hơn, Du Mộng cả người đều cứng đờ, lời nói cũng không biết là nói gì. Miệng cứ lắp bắp nói không nên lời:" Sao... sao ạ ? Cha... cha... đứa bé là sao ?"

" Còn không thừa nhận ?", ông nội trong lòng lúc này sắp nổi đóa. Ông mang sấp hình được chụp ra, ném lên bàn cho cô ta xem.

Trong tấm hình là mọi hình ảnh Du Mộng cùng một nam nhân ân ái từ nơi này đến nơi khác. Những hành động thân mật này đều bán đứng cô ta. Chẳng những thế, còn có cả cuộc ghi âm giữa cô ta cùng với tên nam nhân bên cạnh.

Du Mộng như kẻ chết dở, cô ta không tin những tấm hình này. Càng lúc càng nói nhảm hơn:" Không... không đúng... đây là ảnh ghép... chắc chắn là ghép !"

" Tên nam nhân bên cạnh cô cũng đã khai hết rồi nhận tiền bỏ trốn, cô bây giờ còn không nhận ?", Phác Xán Liệt ngồi đó nãy giờ mới lên tiếng.

Du Mộng hiện tại cũng không còn gì để nói. Tên kia... đúng là không đáng mặt đàn ông mà. Cô ta lúc này chẳng biết làm gì hơn, khuôn mặt bày tỏ biểu cảm đáng thương, cả người quỳ xuống, đến gần ông nội van xin:" Ông nội, con... con không phải..."

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên cửa nhà Phác gia lại mở ra một lần nữa. Một người phụ nữ khoác trên người bộ đồ cao quý, bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Trên tay còn kéo theo một cái vali nhỏ, lúc nàng vừa ngước lên, người trong nhà tất cả đều ngạc nhiên không thôi.

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro