Chương 15💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:
*****

Đợi đến khi hai người kia ăn xong rồi rời đi thì Kim Chung Đại bên này ăn uống điên cuồng. Chỉ vì không muốn Phác Mân Thạc nhìn thấy cặp đôi kia ân ân ái ái mà cậu ta đã ăn trọn 4 cái bánh mỳ cùng 3 ly nước rồi ! Hiện tại bụng Kim Chung Đại trướng to lên, cậu ta ngồi thở vì no, tay xoa xoa bụng thở ra.

Phác Mân Thạc hai mắt tròn to nhìn Kim Chung Đại: Lợi hại !

Kim Chung Đại ăn xong miếng cuối cùng, cậu ta ợ lên một tiếng. Xấu hổ che mặt:" Haha, ăn no quá đà."

" Hôm nay mới nhận ra là anh lợi hại đến thế, bao nhiêu đây cũng có thể ăn trọn a ", Phác Mân Thạc ngưỡng mộ bao tử của Kim Chung Đại mà không ngừng khen thưởng cậu ta.

Kim Chung Đại cũng chỉ cười hề hề bên ngoài, còn trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Cũng tại bọn chim cu kia mà bao tử mình bảo chịu đựng như vậy, nói không chừng lại lên ký a.

Phác Mân Thạc nói mời Kim Chung Đại nên bữa này y trả tiền.

Hai người rời khỏi tiệm, Kim Chung Đại nhìn xa thì thấy đôi chim cu kia vừa bước ra từ cửa hàng trang sức. Cậu ta vội nói với Phác Mân Thạc:" Cậu về trước, tôi hình như nhìn thấy người quen a "

" Người quen ? Vậy em đưa anh đi ", Phác Mân Thạc nói.

" Thôi không cần, đi bộ vài bước là đến rồi ~", Kim Chung Đại nói xong là vẫy tay rời đi.

Kim Chung Đại chạy theo đôi chim cu kia, cậu ta lén lén lút lút theo dõi họ. Dùng điện thoại chụp hình, quay phim mọi hoạt động của hai người kia rồi gửi qua bên điện thoại cho Biện Bạch Hiền xem.

Du Mộng bên này vẫn chưa biết mình bị theo dõi, cô ta tay trong tay âu yếm cùng nam nhân bên cạnh vui vẻ trò chuyện. Những lời nói nũng nịu phát ra khiến người khác nghe được đều nổi cả da gà.

" Anh yêu, hôm qua em nhìn thấy tiệm kia có bán chiếc đầm rất đẹp, mua cho em nha ~", Du Mộng kéo cánh tay mình đang ôm cạ sát vào cặp ngực đẩy đà của mình mà nói.

Người đàn ông có chút hứng thú, hắn ta vuốt cằm Du Mộng, cưng chiều nói:" Em thích thì cứ mua "

Du Mộng hí hứng kéo tay người đàn ông của mình chạy đến tiệm quần áo mà mình nhắc đến. Cả hai đến đó, thử hết những bộ cô ta thích rồi thanh toán toàn bộ.

Sau khi mua xong toàn bộ thứ cô ta thích, Du Mộng mệt mõi kéo người đàn ông vào một quán nước để nghỉ chân. Gọi hai loại nước, Du Mộng mỉm cười với người trước mặt:" Anh nè, con chúng ta thật sự rất lợi hại nha"

" Nó làm sao a ?", người đàn ông trước mặt hỏi.

" Đứa bé này có thể mang về cho chúng ta tiền đó", Du Mộng kể tất cả những việc mà người phụ nữ kia bảo cô ta làm.

Người đàn ông trước mặt cười cưng chiều, xoa đầu Du Mộng:" Vậy thì tốt, nếu thằng nhà giàu làm đau em thì nói anh, đại ca này không sợ kẻ nào !"

" Chỉ có anh tốt với em thôi ~", Du Mộng vui vẻ cười nói với tên nam nhân.

Chính là, nội dung câu chuyện bị người ngồi sau lưng Du Mộng thu âm lại hết rồi. Nhưng vì yêu đương nên Du Mộng vẫn ngu muội mà không nhận ra có người theo dõi mình.

Toàn bộ đoạn ghi âm đã được gửi đi.

***
Phác Xán Liệt hôm nay dẫn Biện Bạch Hiền đến công ty một chuyến. Dù sao thì hôm nay cũng không có nhiều việc, giải quyết xong liền đưa Biện Bạch Hiền đi chơi.

Biện Bạch Hiền trong văn phòng đợi chờ Phác Xán Liệt xử lý công việc. Cậu từ ngồi đến nằm, từ nằm đến đứng và từ đứng chuyển sang ngồi. Điện thoại trên tay thì chơi game này đến game khác, liên tục thay đổi không ngừng.

Trong lúc định chuyển sang game khác thì tin nhắn của Kim Chung Đại gửi đến, trong đó có hình ảnh, có cả đoạn video rõ nét. Biện Bạch Hiền ấn vào xem thử, kia là đoạn video của đôi cẩu nam nữ đang thân mật cùng nhau, những lời nói từ miệng hai người kia Biện Bạch Hiền đều nghe rõ.

Ra là lợi dụng chiếm đoạt tài sản, cũng không nghĩ cô gái này bề ngoài tưởng chừng có chút khôn ngoan thế mà lại ngu ngốc đến vậy.

Phác Xán Liệt từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang xem cái gì rất chăm chú, vẻ mặt còn tỏ vẻ nghiên cứu rất chuyên sâu, vả lại cậu cũng không phát hiện là anh trở về từ khi nào. Phác Xán Liệt cũng có chút hiếu kỳ, anh đến gần xem thử. Nhìn thấy trong điện thoại là hình ảnh của Du Mộng cùng thằng đàn ông nào đó.

Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi:" Em xem cái gì chăm chú vậy ?"

" A ! Về khi nào ?", Biện Bạch Hiền giật cả mình, đầu cậu đập mạnh vào cằm của Phác Xán Liệt nên có chút ê ê.

Phác Xán Liệt cảm giác được cằm mình có hơi đau nhưng không màn đến, anh xoa đầu Biện Bạch Hiền:" Em làm chuyện mờ ám gì mà giật mình như vậy a ? Đau không ?"

Biện Bạch Hiền nửa lắc nửa không, nhưng không hiểu sao khoảng cách hiện tại của cậu với Phác Xán Liệt rất gần lại khiến cậu đỏ ửng mặt lên như kẻ mới biết yêu vậy. Biện Bạch Hiền xoa xoa đôi gò má ửng đỏ, miệng ấp úng nói:" Là... là hình A Đại gửi đến."

Phác Xán Liệt không vì thế mà lùi bước, anh càng tiến gần Biện Bạch Hiền hơn, để cậu ngồi vào lòng mình, hai tay ôm lấy eo nhỏ xoa xoa nắn nắn:" Bảo bối, em hình như tăng cân rồi ?"

Biện Bạch Hiền vẫn chưa định hình được nên khi nghe hỏi gì cũng ngoan ngoãn trả lời:" Tăng... tăng 2 cân"

" Rất tốt ~", Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền như thỏ nhỏ mà rúc vào trong người Phác Xán Liệt. Dù những cảnh thân mật kiểu này khiến Biện Bạch Hiền rất hay đỏ mặt nhưng lại không nỡ rời xa nó.

🖤
Beta: Độ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro