Em Phá Thai Đi Đuợc Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol thẫn thờ nhìn BaekHyun trên giường bệnh.Mặt mày trắng toát không sức sống.Anh thấy xót vô cùng.

-Anh Park,bác sỹ gọi anh đến phòng

ChanYeol cởi áo khoác.Vứt ở thành giường.Quay lại nhìn con người đang hôn mê kia một lúc mới đi ra ngoài.

ChanYeol bước vào phòng cúi đầu chào bác sỹ già một cái coi như lễ nghĩa.

Sau đó bước tới ghế ngồi.

-Như anh thấy rồi đấy,vợ anh ngất là do không đủ dinh dưỡng.Tôi biết thời kỳ mới bắt đầu mang thai rất khó để tiếp thu thức ăn nhưng gia đình cần khuyến khích cậu ta ăn nhiều hơn nữa để nuôi đứa bé trong bụng.

ChanYeol gật gù.Vuốt mặt một cái.Mới hôm trước cậu mới kêu béo.Phải chăng lý do bị ngất thật sự là do giảm cân?

-À...nữa còn ...cậu ta bây giờ cũng là 30,31 tuổi rồi...có phải hai lần trước cậu ta sinh rất khó đúng không?ý tôi là....Không được thuận lợi

Chanyeol nghe thấy nói đến vấn đề này có chút chột dạ.Nhìn bác sỹ chân thành nói.

-Đúng vậy!Vợ tôi sinh 2 đứa con trước cũng không được thuận lợi...cậu ấy dường như ngất trên bàn đẻ.

Bác sỹ vừa ghi đơn thuốc vừa nghe ChanYeol nói cũng gật gù theo.

-Thế nên...tôi nghĩ cậu ta tuổi đã cao cộng với lần trước sinh khó nữa còn không nói rằng cậu ta là con trai ...nếu cố gắng đẻ ra thì e rằng cộng ta không trụ được...nên cách tốt nhất nên bỏ cái thai đi...À việc này tôi chỉ nói thế thôi...nếu muốn sinh, thì phải trông nom cậu ta thật tốt...ăn uống đầy đủ...cậu cứ suy nghĩ đi..mấy hôm sau quay lại cũng không muộn..chiều này cậu ta cũng có thể suốt viện được rồi..không có gì lo ngại cả.

Bác sỹ chuyên nghiệp nở nụ cười.

ChanYeol quay lại phòng bệnh của BaekHyun.Thở dài nhìn cậu trên giường bệnh.

-Anh...mau đến đây giúp em uống nước.Còn đứng đấy làm gì ?

BaekHyun người nhũn ra.Đến ngón tay cũng chẳng muốn cử động.

ChanYeol rót nước vào cốc cho cậu.Sau đó nâng giường cao lên cho cậu một chút cho cậu đỡ khó chịu.

ChanYeol nhìn con người kia không biết phải nói thế nào.Đối với anh đứa bé của cậu mang thai là tình yêu của hai người kết nối lại.Anh rất yêu điều đó.Nhưng với tình hình của BaekHyun anh còn lo hơn nhiều.Đành là thế đi.Mất đứa con cũng đau lòng nhưng mà nghĩ sâu xa hơn một chút...nếu mất cậu thì anh phải làm thế nào?.

-Em bị sao?

BaekHyun để cốc nước xuống bàn,gượng cười.

ChanYeol tránh ánh mắt của BaekHyun.Cầm lấy tay cậu cưới vu vơ.

-Bác sỹ bảo em ăn uống không đù chất...trong người không đủ dinh dưỡng...rồi ngất...

BaekHyun mi mắt giật giật.Không mắng cậu là được rồi.Cậu nở nụ cười thoải mái.

-Thật may,haha em chỉ cần ăn một chút nữa là ổn rồi...

ChanYeol nhếch miệng.Để tay Baekhyun vào trong chăn.

-May cái khỉ gì chứ

BaekHyun cảm giác như ChanYeol giận dỗi.Cậu im bặt.Tay gẩy gẩy.

-Nằm một lát đi anh ra ngoài một chút,buổi chiều là về được rồi


ChanYeol ra ngoài cửa bệnh viện.Ghé qua cửa hàng tạp hoá mua điếu thuốc.Sau đó bật lửa châm thuốc hút một hơi dài.

Khói thuốc bay tứ tung trong không khí.Đọng lại một chút.Sau đó dần dần bay đi.

Anh nheo mắt di di điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn.(?)

~~~~

BaekHyun về đến nhà được ChanYeol nấu cháo cho ăn.Xong đuợc anh tắm cho.Giờ đang yên vị nằm trên giuờng xem tivi.Đến lúc BaekHyun lim dim buồn ngủ.Thì ChanYeol từ nhà tắm đi ra.

Anh kéo chăn phủ lên cậu cùng anh.Với tay tắt tivi cái phụp.Duy nhất ánh sáng màu vàng nho nhỏ đang sáng.

Anh dang tay ôm chặt lấy cậu sau đó thơm lên trán cậu cái chụt một cái.BaekHyun đuợc chồng thơm cười ngu ngốc.Đầu rúc đầu vào lòng ChanYeol.

-Anh,em thích như thế!!

ChanYeol quay lại BaekHyun như có cái gì kỳ lạ lắm.Xong càng ôm chặt cậu thơm tùm lum lên khuôn mặt cậu.

Hai người đùa nghịch một lúc,một lúc sau mới lấy đuợc hơi thở bình thuờng lại. ChanYeol nhìn BaekHyun nằm trong tay mình đang ngu ngốc cười không khỏi đau lòng.

-BaekHyun anh nói chuyện với em nghiêm túc một lát đuợc không?

BaekHyun nguóc lên nhìn mặt ChanYeol có vẻ nghiêm túc,cậu gật gật đầu mấy cái.Sau đó lại rúc trong lòng anh

-Phá thai đi được không em?

BaekHyun tuởng ChanYeol nói đùa.Ngửng lên nhìn anh,sau đó thấy ánh mắt của anh không giống kiểu nói đùa. Miệng cậu run run một chút.Lúc sau mới hỏi lại.

-Anh nói linh tinh gì thế?

ChanYeol biết cậu sắp phát khóc liền ôm chặt cậu.Tựa cằm trên tóc cậu xoa xoa.

-Bác sỹ bảo em thân thể không tốt...đẻ đứa bé sẽ gây nguy hiểm cho em

BaekHyun bật cười.

-Làm sao có chuyện đó được..em sinh ChanMin với TaeHyun rất tốt cơ mà??Chắc chắn ông bác sỹ nói bậy...thế mà anh cũng tin haha

BaekHyun lắc đầu cười ngu ngốc .

-BaekHyun,,,đây là đứa thứ 3 rồi...chẳng phải mình có 2 đứa con rồi sao?...còn chưa nói tuổi tác của em cũng không phải trẻ trung

BaekHyun khóc ầm lên.

-Anh không muốn điều gì sảy ra với em...BaekHyun hiểu cho anh

ChanYeol không kìm đuợc mắt cũng đỏ lên.Duờng như cũng theo cảm xúc mà sắp phát khóc.

-Anh......em không muốn...em muốn giữ,.em không muốn phá,,anh... em..

BaekHyun khóc nấc lên.Bám chặt lấy ChanYeol nguớc mắt lên như muốn cầu xin.

Anh gần như bất lực với cậu.

-Ngoan ngoãn nghe lời anh đuợc không??

BaekHyun thoát khỏi tay anh bật dậy.

-Anh..em..em sẽ ăn thật nhiều để sinh con thật khỏe mạnh đuợc không anh???...đừng bắt em làm vậy mà...............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Uhm.......đầu tiên...thanks for 1ooo followers,,,,tập truớc định nói những quên cmnm =)))))

Ôm máy viết truyện cho mấy người mà giờ tê hết tay =))))))

Xong thứ hai,....... happy new yearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,,,,,,năm 2016 nhiều thành công nha mấy má =))) so......bye



Love All,,,,,,,,❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro