Em Bảo Anh Đi Ra Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol thấy BaekHyun khóc ầm lên như thế.Nghĩ lại cũng có phần mình sai.Hai tay luống cuống ôm chặt cậu vào lòng xoa lưng.

-Là anh sai...không nên to tiếng...Baekhyun...đừng khóc

BaekHuyn nghe thế càng tủi thân khóc ầm lên.

-Anh có chịu tin tôi đâu...hức..oaaa

ChanYeol đặt BaekHuyn ngồi xuống giường.Chạy lại tủ y tế lấy đồ.

-Anh biết rồi,lỗi tại anh.Em nói đúng ...xin lỗi...xin lỗi..đừng khóc nữa

Chanyeol liên tục nói xin lỗi.Tay nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bị đánh in lại mội đường dài kia bôi thuốc.

BaekHyun thút thít một lúc sau mới nín.Giận dỗi đẩy tay ChanYeol ra.Ánh mặt ngập nước ,ngước lên nhìn ChanYeol như kiểu oán trách.

ChanMin từ dưới nhà đi lên.Ở dưới nhà nghe tiếng mẹ khóc cũng không đành lòng.Thằng nhóc lẽn bẽn lên tầng.

-Appa...con biết..lỗi rồi..con không thế nữa

ChanYeol giờ cũng không biết nói gì.Tính thằng nhỏ lỳ lợm.Tuy miệng nói thế nhưng vẫn tái phạm.Ăn roi cũng không sợ.Tuyệt nhiên cứng đầu.

-Lần sau mà tái phạm,con sẽ không bị vụt nữa,appa sẽ đưa con sang nhà bà nội chơi với bà ở đấy mãi luôn!

ChanYeol nhíu mày nghiêm trọng.Mang theo lời đe doạ.

Thằng bé kia nghe vậy.Miệng mấp máy.Mắt lại ngập nước.Hai tay bấu vào nhau.Giọng run run.

-Không..con không đi ăn kem nữa đâu..ai rủ cũng không đi..appa đừng bắt con sang nhà bà..oaa..

BaekHuyn thấy con bị doạ mà khóc ầm lên.Đấm nhẹ vào ngực ChanYeol một cái.Rồi chạy lại phía ChanMin dỗ dành.

-Biết lỗi là được rồi...ngoan không được khóc nữa

BaekHuyn vuốt đầu thằng nhỏ.An ủi.Cậu không đồng ý với cách dậy con của ChanYeol tý nào.Đánh mắng nó thế làm sao được.Dù sao nó mới được 3 tuổi.3 tuổi rưỡi.?

ChanYeol nhíu mày.Hướng về phía BaekHyun tỏ vẻ không đồng ý.

-BaekHyun...ngồi lại đây

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy.Ngồi cạch ChanYeol.Nhìn về phía ChanMin lủi thủi lau nước mắt.

-Vừa rồi cô nào dẫn con đi ăn kem?

Thằng nhóc.Lắc đầu.Như không biết.

-Con không biết...

ChanYeol thở dài.Xoa mi.

-Được rồi,về phòng chơi đi .

Thằng nhóc không nói gì.Tỏ vẻ uỷ khuất khiễng chân mở khoá cửa.Đi về phòng.

-Anh...em sẽ đi xem cô gái đó là ai.

BaekHyun đi lại phía tủ quần áo thay ra.

-Chuyện này em đừng làm gì cả.Để anh lo,em ở nhà chơi được rồi.

BaekHyun không nói gì.Mở cửa xuống dưới ăn bữa tối.

-Em nằm nghỉ đi,tay em như kia thì làm gì được.Để anh nấu cho

Rốt cuộc thì con người này có định cho cậu làm gì không đây?

~~~~~~~~~~~

BaekHyun nằm lăn lăn lộn lộn.Người khó chịu muốn đánh người.Tay cố gắng chọc chọc vào cái điện thoại cho bớt giận.Nhưng mà hình như không có tác dụng.

ChanYeol từ phòng làm việc trở lại phòng ngủ thấy BaekHyun nằm trên giường mặt mày nhăn nhó chọc cái điện thoại.Mi mắt chịu không được giật lên mấy cái.

-Sao vẫn chưa ngủ?

Chanyeol bỏ dép chui vào chăn.ôm BaekHyun cọ cọ.

BaekHyun buồn bực đẩy anh ra khỏi chăn.

-Anh..ra sofa nằm đi!

ChanYeol cười khổ một cái,vẫn chưa tin.Thực ra anh làm gì chứ?.Anh rúc vào chăn lần nực ôm chặt lấy cậu mà cọ cọ.

BaekHyun trong người bị ChanYeol nhây đâm ra bực mình.Cậu vứt chăn qua một góc vừa hét ầm lên vừa đưa tay đánh vào lưng lưng Chanyeol mấy cái.

-BẢO ANH ĐI RA NGOÀI..RA NGOÀI SOFA NGỦ CƠ MÀ,!!RA NGOÀI ...RA NGOÀI

Hai tay Chanyeol ôm đầu tránh đánh.Thấy BaekHyun tức giận như thế anh cũng không làm càn.Ôm gối cùng cái chăn mỏng dính ra ngoài sofa nằm.

~~~~

BaekHyun nhìn đồng hồ 2 giờ sáng mà mắt vẫn thao láo nhìn trần nhà.Khi đuổi ChanYeol trong lòng xũng chẳng thoải mái được bao nhiêu.

Buồn bực muốn ra ngoài xem anh thế nào.

Ngó mặt ra thấy người kia ngủ mất trời mất đất chăn thì được đắp kín mít.

Đi ra ngoài sofa nằm mà còn ngủ ngon lành như này?Ít nhất cũng phải nghỉ xem mình đã làm gì chứ?

-Ai cho ngủ?Cái đồ điên này!!

Baekhyun lấy tay đập vào đầu ChanYeol liên tiếp.Cậu chưa ngủ mà anh đã ngủ?

Chanyeol kêu á á tay khua lung tung.Rồi lúc sau lại ngon lành chìm vào giấc ngủ.

BaekHyun hậm hực.Lột chăn của Chanyeol vứt xuống sàn.Nằm đè lên Chanyeol.Ôm chặt anh lại.

Baekhyun một lúc sau mới đi vào giấc ngủ.Tay khư khư ôm Chanyeol mãi không buông.

Lúc này ChanYeol mới mở mắt ra.Nhặt chăn quấn vào người cậu,rồi bế về phòng.

~~~~

Sáng dậy Baekhyun ngu ngơ.Đẩy chăn ra một góc vào vệ sinh.Hôm nay người có chút mệt.Cảm giác nôn nghén lại lên.Cậu đánh vật vời nhà vệ sinh 15 phút sau mới chui ra.

Đi dép xuống dưới nhà,cậu nhìn thấy ChanYeol đang nấu nướng.

-Anh đưa ChanMin đi học rồi?

ChanYeol quay lại ừ một cái tươi cười nấu ăn tiếp.

Cậu ôm lấy hông ChanYeol dụi dụi mặt vào lưng anh.

-Hôm nay anh không đi làm ?

ChanYeol tắt bếp quay lại ôm BaekHyun vào lòng.Hôn trộm,một cái vào trán.

-Ở nhà chơi với em

Baekhyun nũng nĩu ôm chặt lấy ChanYeol.

-Anh ... Em mệt quá

Bây giờ cái gì cậu cũng khơng muốn ăn.Cái gì cũng không muốn làm.Chỉ muốn ôm anh như thế này cả ngày.

-Do đứa bé đúng không?

ChanYeol cười.Hôn lên đỉnh đầu BaekHyun.

Thấy BaekHyun không trả lời.Người nhũn trong lòng.

-Mình lên nhà ngủ thêm một chút nhé?

BaekHyun trong lòng ChanYeol chẳng nói gì.Người mềm nhũn như kẹo dẻo.

-Em nói gì đi chứ?Giờ em muốn làm gì?

BaekHyun vẫn im lặng.Làm ChanYeol lấy làm lạ.Kéo cậu ra thì cậu đã ngất từ lâu.

ChanYeol hoảng hốt lay người BaekHyun......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:okay =))) kỳ 2 của tớ không thuận lợi lắm các cậu ạ=)))

Thực sự mà nói thì nó là thảm họa....học hành luôn ý =)))

Vậy! Quà giáng sinh và...mấy bạn ôn thi nhé hí hí =)))

Cơ mà nếu mà yêu thương nhau thì COMMENT ĐIIII!!

YÊU MẤY CƯNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro