2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi trở nên như thế, hơn tất thảy ai hết, tôi tường tận nguyên do.

Khoảnh khắc mở miệng nói câu chối từ ấy, tôi cũng biết những ngày tháng sau sẽ không còn như trước.

Gió đêm thốc lên, mấy chậu cây của anh Minseok treo lủng lẳng ở ban công lắc lư tới lui, đèn đường bên ngoài hắt vào nền nhà tạo thành mấy vệt sáng nhợt nhạt, tôi nằm trên sô pha phòng khách, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, loạn cào cào, cũng chẳng biết người trong ti vi kia đang thao thao nói cái gì.

Các thành viên đều có lịch trình riêng, trừ tôi, và Baekhyun.

Phải, đây chính là lí do giờ đây tôi không thể yên lòng. Đã rất lâu rồi chúng tôi không ở riêng cùng nhau, tôi chợt nghĩ, nếu là lúc trước, chúng tôi sẽ làm gì nhỉ?

"Cạch."

Tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nơi hành lang dần trở nên gần hơn, xoay đầu, tôi nhìn thấy Baekhyun mặc một chiếc áo khoác dày, khăn choàng cổ quấn lỏng lẻo, có lẽ đang chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu định đi đâu?"

Bất giác tôi bật ra câu hỏi.

Ừ nhưng mà, với tư cách bạn bè, tôi có quyền lo lắng cậu ấy ra ngoài một mình giờ này liệu có xảy ra chuyện gì hay không, tỉ như gặp cướp, bắt cóc,...

Baekhyun ngờ vực nhìn tôi, như thể cậu ấy không nghĩ tôi sẽ lên tiếng, nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt cậu ấy lại trở về dáng vẻ bình lặng như thường ngày.

"Ăn tối."

Giọng cậu ấy có chút khàn, có lẽ cảm mạo vẫn chưa dứt.

"Nhớ giữ ấm, hôm nay thời tiết có chút lạnh. Với lại..." Chợt cảm thấy mình có vẻ quan tâm quá mức, tôi dừng lại rồi ngượng ngùng hắng giọng.

"Ừ." Baekhyun đứng ở cửa, đang cuối người mang giày, cậu ấy quay lưng về phía tôi và để lại một tiếng nhẹ tênh như thế. Sau đó thì cậu ấy mở cửa và rời đi, để tôi ngồi lại giữa phòng khách u ám như cảm tình giữa chúng tôi lúc này vậy.

Rõ ràng đã từng rất thân thiết, vậy mà bây giờ đến cả việc nói một câu quan tâm cũng thấy khó khăn. Nhưng thật lòng mà nói, không phải chính Baekhyun là người đã khiến chúng tôi dây vào tình trạng này hay sao. Một tiếng yêu thốt ra trong men say khiến tôi lùi không được tiến cũng không xong, đã vậy còn đẩy chúng tôi mỗi người đến bên một đầu dây, kéo ra căng tức, như thể sẽ đứt bất cứ lúc nào.

Tôi không yêu Baekhyun, đáp trả không được, dây dưa không đáp cũng chẳng xong, ngoài từ chối ra thì biết làm gì khác bây giờ? Tôi, cũng không phải độc ác mà. Tôi chỉ nói sự thật thôi.

.

Lúc anh Junmyun về thì tôi đã ngủ một giấc không ngắn không dài ở trên sô pha, trong lúc tivi vẫn còn đang bật. Anh ấy cằn nhằn chuyện tôi không biết tiết kiệm điện, lại quan tâm nhắc tôi vào phòng ngủ kẻo lạnh, cuối cùng là hỏi Baekhyun đâu rồi.

"Cậu ấy nói là đi ăn tối."

Anh Junmyun nhìn tôi muốn nói gì đó lại thôi, sắc mặt anh ấy có vẻ không tốt, lại thêm lớp trang điểm nên nhìn càng nặng nề. Tôi muốn hỏi rằng có chuyện gì, nhưng lại như có vẻ tôi cũng đoán được. Nên đành thôi.

Anh ấy thở dài một tiếng, như đã hạ quyết tâm rồi mở lời trước.

"Chanyeol này, em có nghĩ mình sẽ hối hận không?"

"..." Tại sao tôi lại phải hối hận? Tôi định hỏi nhưng lại bị tiếng mở cửa cắt ngang, là Baekhyun, cậu ấy ra ngoài ăn tối về rồi.

Tôi và anh Junmyun đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, Baekhyun vừa đóng cửa lại đã đứng ngây ra nhìn chúng tôi.

"Sao lại... nhìn em như thế?"

Anh Junmyun không trả lời mà chỉ cười khẽ rồi tiến đến ôm vai Baekhyun.

"Nghe nói em đi ăn tối hả, có mua gì cho anh không đấy?"

"Có mua về, nhưng..." Baekhyun giơ lên tay túi nilon trên tay, anh ấy lập tức cướp lấy.

"Ôi may quá anh đang đói đây."

Tôi cá chắc là Baekhyun có đưa mắt nhìn mình trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng theo chân anh Junmyun đi vào bếp. Không biết anh Junmyun đùa giỡn cái gì, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười, giòn tan.

Đột nhiên cảm thấy ganh tỵ. Nếu là lúc trước thì đồ ăn kia đã là của tôi, mà Baekhyun cười cũng là vì tôi.

Baekhyun ơi là Baekhyun, sao cậu lại nói yêu chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro