1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nốc cạn ly sữa vừa được Kyungsoo làm nóng cho trước khi cậu ấy đi ngủ, đầu lưỡi chạm phải vị nóng mà hơi đau rát khiến tôi không khỏi rít lên một tiếng, khi sữa tràn đến cổ họng, mang theo cái nóng, khiến cổ họng tôi muốn sưng tấy lên.

Hạ tầm mắt tránh đi cái đầu ló ra sau lưng tựa ghế sofa ở phòng khách, tôi xoay người đi rửa ly, để lại ly lên kệ tủ rồi tắt đèn rời khỏi bếp. Đi qua phòng khách tối đen chỉ có ánh sáng hắt ra từ ti vi, hơi ngập ngừng, có chút do dự, rốt cuộc tôi cũng lên tiếng.

"Sehun, xem ti vi ít thôi. Ngủ sớm đi."

Sehun nâng mắt khó hiểu nhìn tôi, thằng nhóc đó ra vẻ "trước giờ anh có để ý tới em đâu sao hôm nay quan tâm thế?" rồi như hiểu ra mà à một tiếng, sau đó xua tay bảo tôi về phòng đi.

À cái gì mà à, anh là nói chú đấy, chẳng phải nói người đang ôm chăn co ro ngồi cạnh chú đâu.

Cậu ấy, vậy mà chẳng thèm nhấc mắt nhìn tôi lấy một lần.

Baekhyun ấy mà, cứng đầu cứ mãi cứng đầu...

.

Tiếng ti vi ngoài phòng khách vẫn đều đều vang lên, phim của Trung Quốc, toàn nói tiếng Trung. Sehun thường học tiếng Trung bằng cách xem phim, mà Baekhyun thì chẳng biết ngồi ngoài đấy xem để làm gì.

Tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, như mọi đêm.

Vớ lấy điện thoại bên gối, tôi theo thói quen nhập vào thanh tìm kiếm từ khoá quen thuộc, love song - Baekhyun.

Cắm tai nghe, tôi cố nhấn mình chìm vào giấc ngủ, với giọng hát của Baekhyun, và tiếng đàn của tôi. Phải, là tôi đàn cho cậu ấy hát đấy, nhưng là chuyện xưa rồi.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ...?

Tôi chìm vào giấc ngủ, khi còn đang kiếm tìm câu trả lời, rằng đã bao lâu rồi, tôi chưa đàn cho Baekhyun hát.

Và tôi mơ.

Mơ thấy nụ cười như tia nắng mai của Baekhyun vào lần đầu chúng tôi găp nhau.

Cậu ấy cười với tôi, nói rằng tớ là Baekhyun, mong cậu chiếu cố.

À Baekhyun này, từ bao giờ tớ quên mất phải chiếu cố cho cậu rồi nhỉ?

.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng ồn bên ngoài, tiến đến phòng khách, tôi thấy cả nhóm đang đứng vây lấy ghế sofa, Kyungsoo từ trong bếp cầm khăn chườm nóng bước ra, lướt qua tôi.

Bước đến gần ghế sofa, đẩy Jongin còn đang ngái ngủ sang một bên, tôi nhìn thấy Baekhyun đang nhắm mắt nằm trên ghế, mặt đỏ ửng, chân mày nhíu chặt dường như đang khó chịu. Tôi tự hỏi cậu ấy đã gặp chuyện gì.

Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, Minseok hyung lên tiếng.

"Baekhyun phát sốt, vì thằng bé ngồi ngoài này cả đêm với Sehun, mà em biết đó..."

Chẳng đợi nghe Minseok hyung nói hết, tôi biết thừa Sehun cũng sợ nóng như mình, toàn hạ số điều hoà xuống thấp, mà Baekhyun thì sợ lạnh.

Junmyun hyung nâng tay vò đầu Sehun rồi ấn đầu nó xuống một chút. "Cái thằng này."

"Em có bảo Baekhyun hyung vào phòng, nhưng ảnh chẳng chịu." Sehun cúi đầu dưới tay Junmyun hyung, lí nhí phản kháng.

"Chanyeol, đi mua thuốc đi. Hyung quản lí sáng nay đến công ty rồi." Kyungsoo chườm khăn ấm cho Baekhyun xong rồi quay sang tôi.

Chẳng chút chần chừ, tôi gật đầu. Cũng chẳng hỏi tại sao Kyungsoo lại chọn tôi khi ở đây có đến bảy người.

Khi tôi vào phòng thay quần áo và đội vội cái mũ trở ra, các thành viên đã tản đi dần, chỉ còn Kyungsoo đang ngồi ở ghế sofa đơn bên trái cái Baekhyun đang nằm, ôm điện thoại làm gì đó và Jongin ở cái sofa đơn còn lại, vẫn còn mơ màng.

.

Nhân viên tiệm thuốc dường như nhận ra thôi, nhưng chỉ nhìn vài lần rồi thôi.

Tôi cầm túi nilon đựng thuốc trở lại xe, ném nó qua chỗ ghế phụ lái rồi khởi động xe trở về.

Trên đường về, tôi chợt nhớ ra vài chuyện, nên lại quay đầu xe đi theo hướng ngược với đường về nhà.

Trong xe phát Take you home, tôi gõ ngón trỏ lên vô lăng, cố nhớ xem quán ăn kia nằm ở đâu.

Ở đâu nhỉ, bên trái, bên phải, hay ở một con phố khác?

.

"Sao về trễ thế? Kyungsoo chờ lâu quá sốt ruột nên tự đi mua luôn rồi." Jongin bĩu môi nói với tôi như thế rồi trở lại với tay cầm chơi game, chân thuận tiện đưa lên đạp rơi cái của Sehun vì Sehun càu nhàu nó không gọi Kyungsoo là hyung.

"Này..." Sehun phồng má giận dỗi, mà Jongin chẳng để ý nên nó chẳng giận lâu đã bỏ ngang màn game vốn biết trước kết quả để đi thay khăn chườm đầu cho Baekhyun.

Tôi theo Sehun vào bếp, giành lấy việc của nó.

"Để hyung làm."

Sehun cũng chẳng giành với tôi, nó chống tay lên bàn ăn phía sau, nhìn tôi chằm chằm.

"Gì đấy?"

"Kyungsoo hyung bảo, chắc hyung chẳng thèm mua thuốc cho Baekhyun hyung đâu nên ảnh tự đi mua cho chắc."

"Hở?"

"Là vậy đấy."

Tôi chẳng hiểu ý Sehun, hoặc là, tôi đang cố lái suy nghĩ của mình theo một hướng phức tạp hơn, để tôi không hiểu được.

Thật ra là tôi hiểu, à không không, tôi không hiểu gì đâu.

Tôi đem khăn chườm nóng ra phòng khách, bảo Sehun chườm cho Baekhyun rồi cầm theo hai cái túi nilon trên bàn trở lại nhà bếp.

"Hyung, hyung mua gì đấy?" Jongin nhìn cái túi trên tay tôi, hỏi với theo.

.

"Sehun- "

Sehun chẳng đợi tôi nói hết đã đặt quả táo đang gặm dở lên bàn rồi xoay người bỏ đi, để lại tôi - người đang cầm tô cháo còn toả hơi nóng.

Khói lờ mờ bay lên, mờ đục.

"Làm gì đấy?"

Kyungsoo bước vào bếp, tròn mắt nhìn thôi đang đứng bần thần. Cậu ấy nhích đến nhìn tô cháo trên tay tôi, xui thay, hơi nóng vẫn còn mà cậu ấy lại đang đeo kính.

"Shhhh."

Kyungsoo rít lên, tháo kính xuống dùng áo lau qua tròng kính. "À mà, cậu có mua thuốc không đấy?"

"Có."

"Cho Baekhyun uống chưa."

"Để cậu ấy ăn đã, bao tử Baekhyun không tốt."

"Biết rõ nhỉ." Kyungsoo buông lại một câu chẳng rõ sắc thái cảm xúc, đeo lại kính rồi đưa tôi thuốc cậu ấy mua. "Thuốc tớ mua thế là thành phí rồi."

"Để dành lần sau, người khác dùng."

Dứt lời liền bị Kyungsoo thúc khủy tay vào bụng. "Cậu mong ai đó ở đây bị bệnh lắm à."

À không, ý tôi không phải thế. Từng người trong ngôi nhà này giống như một phần thân thể tôi. Lẽ nào tôi lại mong họ bệnh.

Nhưng mà tôi chả buồn phân bua, tôi lo cháo của mình sẽ nguội mất.

.

        









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro