Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Giáng Sinh, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ở lại Biện gia. Hiện tại, căn phòng ấy đang có sự hiện diện của hai con người đang ôm ấp nhau mà ngủ kia. Phác Xán Liệt do giờ giấc đã quen nên dậy sớm, định ngồi dậy thì bị Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy, anh cười nham hiểm, lấy điện thoại chụp lại vài tấm lúc này. Biện Bạch Hiền bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc

- Anh làm gì đấy !

- Chụp hình em ôm cứng anh lúc đang ngủ.

- Gì... gì chứ !

Vừa nói xong liền buông tay, Biện Bạch Hiền xấu hổ la lớn

- Anh mau xóa mấy tấm ảnh đấy cho tôi.

- Tại sao? Đẹp mà.

Phác Xán Liệt cười cười nhìn cậu, Biện Bạch Hiền ôm cục tức ấy bỏ vào nhà vệ sinh. Lúc cậu trở ra thì anh đã xuống nhà, cậu định xuống tìm đồ ăn nhưng chẳng thấy ba mẹ đâu. Cả hai nhìn nhau

- Ăn gì bây giờ?

- Em muốn ăn gì?

- Ta đi siêu thị mua đồ nấu đi.

- Cũng được.

Hai người đi siêu thị cả một buổi sáng, vừa quay về nhà thì thấy xuất hiện một đôi giày mới

- Nhà có khách sao !

- Chắc vậy !

Hai người cũng không bất ngờ gì, Biện Bạch Hiền với vẻ mặt bình thường bước vào nhà

- Hiền, xem ai về nè !

Biện Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn. Là anh, anh nuôi, Lộc Hàm đã về rồi sao. Biện Bạch Hiền vui vẻ chạy đến chỗ Lộc Hàm, mày đẹp của Phác Xán Liệt có chút nhíu lại

- Anh, anh về khi nào?

- Anh vừa về thôi.

- Sao anh không báo cho em.

- Tạo chút bất ngờ cho em thôi. Em vừa đi siêu thị à.

- Ừ, định làm gì đó ăn.

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt rồi nheo mắt cười, anh cũng chỉ cười nhẹ nhìn Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền chợt nhận ra chưa giới thiệu hai người với nhau

- Anh, đây là Xán Liệt. Còn đây là anh của tôi !

- Chào cậu !

- Chào !

Lộc Hàm nhận ra sự hiện diện của người này khác quan trọng với Biện gia này. Buổi trưa, trong lúc ăn cơm Lộc Hàm lên tiếng

- Đợt này con về sẽ dọn ra ở ngoài.

- Sao thế? Ở đây không hợp với con sao?

- À không, tại con muốn riêng tư chút. Con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên mà.

- Ừ, nếu con quyết định vậy thì thôi.

Cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau, đến chiều thì Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tạm biệt Biện gia, Lộc Hàm thắc mắc hỏi

- Em không ở nhà sao?

- Aw ! Em là đang về nhà mình đó.

- Nhà em?

Lộc Hàm tỏ vẻ ngu ngơ, Biện phu nhân liền lên tiếng giải thích

- Haha ! Hiền nó sắp lấy chồng nên phải về nhà chồng ở.

- Aw ! Tiểu Hiền sắp lấy chồng sao? Sao con không biết.

- Thì bọn ta đợi con về rồi nói luôn.

Tim Lộc Hàm nổ tung, cái tình cảm của Lộc Hàm dành cho cậu mấy năm rồi coi như vỡ nát sao? Đùng một cái, người để yêu thương của Lộc Hàm sắp rời xa? Trong lòng tuy đau những Lộc Hàm vẫn cố gắng chúc mừng

- À ! Vậy chúc mừng em.

- Haha ! Cảm ơn anh a~. Thôi tụi em đi.

Tạm biệt rồi rời đi, Lộc Hàm xoay vào trong lấy vali, Biện phu nhân hỏi

- Con không nghỉ ở đây hôm nay sao?

- Con đặt nhà rồi, hôm nay đến nhận luôn ạ.

- Ừ, vậy thôi con đi đi.

- Tạm biệt ba mẹ.

Lộc Hàm kéo vali rời khỏi Biện gia, cậu đến căn nhà vừa mua, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ với cơ thể và cuộc sống của cậu. Đến tối, Lộc Hàm ăn mặc đơn giản nhưng khiến người khác cảm thấy sang trọng. Lộc Hàm lưu lạc đến một quán bar lớn ở thành phố, cậu tâm trạng không được tốt liền gọi vài ba chai giải sầu.

Trong lúc Lộc Hàm đứng lên đi vệ sinh thì đụng trúng một người, anh vội vàng đỡ cậu dậy, quan tâm hỏi

- Cậu không sao chứ?

Lộc Hàm không quan tâm, cậu kéo tay người kia ra bỏ vào vệ sinh, Ngô Thế Huân vừa gặp đã bị say nắng cậu rồi, anh liền đi theo cậu vào vệ sinh

- Này cậu, cậu ổn chứ?

- Đừng quan tâm tôi, anh làm việc anh đi.

Lộc Hàm vẫy vẫy đuổi Ngô Thế Huân đi, cậu hiện tại muốn ở một mình. Anh thấy cậu giống như người thất tình liền đến an ủi

- Cậu thật tình à? Tôi cũng vậy, chúng ta cùng giải sầu đi.

- Sao? Trông tôi giống lắm sao?

- Chắc vậy.

Ngô Thế Huân nhún vai nhìn cậu, Lộc Hàm cảm thấy tên này có vẻ đào hoa nhưng tuổi tác có lớn hơn cậu được bao nhiêu nên không dám đụng chạm dù sao thì chuyện của cậu, cậu tự giải quyết cần gì tên nhóc miệng còn hôi sữa đến giải sầu.

Lộc Hàm mặc kệ anh, cậu bước ra ngoài, Ngô Huân Thế vẫn một lòng một dạ đi theo Lộc Hàm, cho đến khi cậu biến mất ở góc hẻm nào đó, Ngô Thế Huân tức giận

- NGÔ THẾ HUÂN SẼ TÌM RA CẬU !!!

.END CHƯƠNG 7.

:))) Tiếp nha mấy cậu, VOTE đuê nàoooooo !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro