Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng Phác Xán Liệt cũng đã được 2 tháng rồi mặc dù bên ngoài vẫn có cảm giác ghét tên đấy nhưng lúc ở gần anh thì tim đập nhanh cực. Biện Bạch Hiền là bị tẩu quả nhập ma à.

Hôm nay là Giáng Sinh rồi, thời tiết bắt đầu lạnh dần, Biện Bạch Hiền thức dậy cũng không quá trễ. Cậu vui vẻ thay đồ rồi xuống nhà, Phác Xán Liệt thấy tâm trạng Biện Bạch Hiền vui vẻ liền trêu

- Hôm nay ai cướp tình em à?

- Là tâm trạng tôi vui nên không để bụng anh đâu nhé !!!

Biện Bạch Hiền không thèm để ý lời trêu của Phác Xán Liệt, cậu xuống bếp ăn sáng. Phác Xán Liệt nhếch mép rồi cũng đứng lên đi về phía phòng bếp. Cả hai nhâm nhi bữa sáng, Biện Bạch Hiền lên tiếng

- Hôm nay ta về nhà mẹ một chuyến đi.

- Cũng được.

Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng thì thay đồ để về Biện gia, Phác Xán Liệt chọn một loại xe thường nhất trong các loại sang trọng trong gara, Biện Bạch Hiền tỏ vẻ khinh thường

- Xe thôi mà, lựa với chả chọn.

- Em thích không? Tôi tặng.

- Xì, ai thèm xe của anh.

Biện Bạch Hiền mở cửa xe leo lên ngồi, Phác Xán Liệt cũng không để ý mà leo lên xe

- Em muốn mua gì cho ba mẹ không?

- Mua vài món thôi.

Cả hai cùng đến một trung tâm lựa đồ, cái thời gian mua sắm chỉ trọn vẹn nữa tiếng. Hai người chạy về Biện gia, vì cậu không báo trước là về nhà nên vợ chồng nhà Biện có chút ngạc nhiên

- Con về sao không báo?

- Ba a~ con muốn tạo bất ngờ a~

- Ranh con ! Liệt, con cũng vào nhà ngồi đi.

Phác Xán Liệt vào nhà, sẵn tiện kêu người đem đồ vào giúp. Biện lão gia thấy rất nhiều túi xuất hiện trong nhà mình, ông thắc mắc

- Đây là?

- À ba, con cùng Xán Liệt mua một tí quà về biếu.

- Hai đứa về là Biện gia này vui rồi cần chi quà cáp.

- Dù sao thì cũng là nhà vợ con, biếu một tí quà cũng không tốn kém gì.

Biện lão gia cũng không ý kiến gì, Biện phu nhân vào bếp lấy đồ ăn ra. Biện Bạch Hiền liền sáng đôi mắt nhìn những món ăn kia, Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của cậu mà liền trêu chọc

- Em không cần bộc lộ bản chất con heo của em ra đâu.

- Gì chứ ! Mặc kệ tôi a~

Vợ chồng nhà Biện vui vẻ cười nhìn hai đứa phía trước, chắc tình cảm của hai đứa cũng dần dần có chút thân mật rồi

- Ba mẹ, hôm nay Giáng Sinh tụi con về phụ ba mẹ dọn dẹp a~

- Ây không cần đâu, đều có giúp việc hết rồi.

Biện phu nhân từ chối lời nói của Biện Bạch Hiền, bà còn tốt bụng nói

- Hai đứa về đây chơi, nghỉ ngơi đến tối đón Giáng sinh là được rồi.

- Cũng được a ! Con no rồi, con lên phòng ngủ đây.

- Vợ a~ Em là heo hay người thế.

Biện Bạch Hiền quay ngang liếc Phác Xán Liệt, anh giả vờ không quan tâm ánh mắt ấy mà đi về phía trước. Vợ chồng nhà Biện ở dưới mà cười cười tỏ vẻ nham hiểm

- Anh a~ Cuối cùng cũng có người trị tiểu Hiền rồi.

- Tài chọn rễ của anh quả là không tệ.

Hai người ở trên phòng mỗi người một việc, đến chiều thì công ty gọi điện cho Phác Xán Liệt

- Nói.

- Thưa tổng giám đốc, công ty còn một số tài liệu cần ngài ký liền ạ.

- Được rồi.

Vừa nói xong liền đứng dậy khoác áo rời đi. Biện Bạch Hiền bị anh làm cho tỉnh giấc

- Ừm, anh đi đâu đấy?

- Công ty có việc, xong tôi về sớm. Em ngủ tiếp đi.

- Ừm.

Xoa đầu cậu xong, anh rời đi. Lúc Biện Bạch Hiền ngủ dậy thì trời cũng đã tối rồi, cậu xuống nhà thì ngôi nhà đã được trang trí rất hoành tráng. Biện phu nhân nhìn cậu

- Con dậy rồi à, Xán Liệt đâu?

- Anh ấy chưa về à?

- Mẹ tưỡng nó ở với con.

- Chắc là vẫn chưa xong việc.

Phác Xán Liệt ở công ty vừa xong việc, cũng đã 7 giờ tối rồi, anh gấp gáp khoác áo lái xe về. Trên đường về nhìn thấy đám côn đồ quây quanh đường, bóp kèn thì những bọn người ấy không rời đi. Phác Xán Liệt đích thân xuống xe, anh lạnh lùng lên tiếng

- Tránh ra !!!

- Ây, gì nữa đây. Cứu mỹ nhân sao?

- Tụi bây chắn đường tao.

- Ô hô, thằng này ngon.

Tên đầu đàn ngoắc tay những đàn em xung quanh đó. Vì trong bóng tối, đám người ấy không thấy được gương mặt anh nên liền mạnh dạng chống đối

- Tao không muốn dơ tay với bọn mày.

- Là thật không muốn dơ tay hay là sợ rồi ! HAHA.

Cả đám đang cười thì tự dưng có một tên phun máu, cả đám im lặng nhìn tên đấy, phát hiện ký hiệu trên con dao kia là của người nào. Tên đứng đầu trong đấy bắt đầu sợ hãi

- Mày... mày là ai? Tại sao.....

Phác Xán Liệt bước ra góc ánh sáng, cả đám sợ hãi lắp bắp

- Phác.... Phác ca, là Phác ca.

- Cút !

Cả đám chạy tán loạn không dấu vết gì, Phác Xán Liệt quay lưng bỏ đi thì có giọng nữ nhân vang lên

- Cảm... cảm ơn anh.

Phác Xán Liệt không quan tâm, họ cản đường thì anh xử lý, còn việc cô gái này bị gì thì liên quan gì anh. Quan trọng bây giờ là về với vợ đón Giáng Sinh. Phác Xán Liệt mở cửa thì cô gái kia cầm tay

- Anh... anh có thể đưa tôi về nhà được không?

- Buông.

- Hả?

Phác Xán Liệt cảm thấy phiền phức liền đẩy cô ra, đã 8 giờ rồi mà vẫn chưa về nhà mà còn bị phiền phức đu lấy. Phác Xán Liệt nổi gân xanh với cô gái ấy

- Về nhà thì tự mà về.

Anh lạnh nhạt leo lên xe, phóng thẳng về Biện gia. Thật ra cô gái ấy bị vẻ đẹp của anh làm cho động lòng, cô muốn lấy lòng anh vì chắc chắn anh là một người giàu có. Cô cứ nghĩ những người giàu có lúc nào hoa bướm với vẻ đẹp của phụ nữ, cô chẳng riêng gì. Cố gắng kiếm một mớ là được.

Tiệc cũng đã bắt đầu được một tiếng rồi, Phác Xán Liệt cũng chả thấy đâu, Biện Bạch Hiền ngoài mặt thì cười cười chứ trong lòng có vui được tẹo nào. Cứ nghĩ Giáng Sinh năm nay có anh chắc vui vẻ thêm tí vậy mà cũng như mấy năm kia. Biện Bạch Hiền quay lưng đi vào nhà, vô tình Phác Xán Liệt kêu lớn

- Xin lỗi, anh về trễ !

.END CHƯƠNG 6.

😥😥 VOTE ĐI Ạ ! MẤY CẬU LỄ 30/4 - 1/5 VUI VẺ NHÉ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro