Chương 21 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhanh chóng đã chạy đến khu biệt thự ấy. Anh leo xuống, phía bên ngoài cổng có 2 người vệ sĩ đứng trực. Xán Liệt xông vào thì bị chặn lại, anh đánh họ khiến họ gục ngã. Phác Xán Liệt xông thẳng vào trong.

Anh chạy xung quanh nhà tìm kiếm cậu, lên đến tận lầu hai. Nhìn thấy căn phòng cuối dãy có người đứng canh, anh chạy đến đó. Hai người cao to kia giữ lấy anh, vì là cách âm nên bên trong không biết có chuyện gì.

Biện Bạch Hiền bên trong đã tỉnh, vừa tỉnh lại thì nhìn thấy Gia Khả Hy, cô mặc một chiếc áo ngủ màu đen, hai dây. Bạch Hiền nhìn cô hỏi

- Tớ đang ở đâu thế?

- À, đây là nhà tớ. Lúc nãy cậu bảo mệt nên tớ đưa về đây.

- Nhưng sao cậu lại ăn mặc như vậy?

- à ha ha !

Gia Khả Hy chỉ cười cười, cô leo lên giường cùng Biện Bạch Hiền, Khả Hy từ từ tiến lại gần cậu. Bạch Hiền thấy có gì đó không ổn liền lui lại, nhanh chóng Khả Hy giữ được cậu. Cậu run run nói

- Cậu làm gì thế?

- Hiền, nếu tớ nói thích cậu thì sao?

- Chẳng phải tớ đã cho đáp án rồi sao?

- Nhưng đó là nam nhân, chẳng lẽ cậu không bao giờ có tình cảm với nữ nhân?

- Nam hay nữ thì không quan trọng, chỉ cần là người tớ yêu thì tớ đều bằng lòng.

- Cậu không thể cho tớ một cơ hội?

- Xin lỗi Khả Hy, chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn.

- Cậu...

Định tiến đến hôn lấy Bạch Hiền thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Phác Xán Liệt thở dốc, trên khuôn mặt anh cho vết bầm cùng với những giọt mồ hôi. Phác Xán Liệt tức giận đến mức, anh đi nhanh đến gần Gia Khả Hy, siết chặt lấy cổ của cô khiến Khả Hy khó thở mà rặn nói

- Anh... buông tôi... ra !

- Chết tiệt ! Tôi không giết cô, thì không phải Phác Xán Liệt.

Xán Liệt càng lúc càng siết chặt cổ của Khả Hy hơn, nước mắt cô dường như ứa ra động trên khóe mắt. Biện Bạch Hiền vì không muốn có chuyện gì xảy ra nên chạy đến ngăn cản

- Liệt, tha cho cô ấy đi.

- Loại đàn bà này không thể tha thứ được.

- Đừng mà !

Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, nể tình Bạch Hiền vẫn yên ổn mà thả cô ta ra. Nhưng anh vẫn còn biện pháp riêng cho ả.

Khả Hy sau khi được buông thì cô không ngừng ho khan, thở mạnh. Cô tức giận nhìn Phác Xán Liệt, anh lạnh nhạt nhìn cô khiến Gia Khả Hy cảm nhận được luồng khí lạnh ở sống lưng.

Vừa đúng lúc, Kim Chung Nhân cùng những người kia chạy đến. Độ Khánh Thù lo lắng ôm lấy Bạch Hiền hỏi

- Cậu có sao không? Có ai ăn hiếp cậu không? Hiền a~ thật lo lắng cho cậu, trả lời tớ đi chứ !!!

- Tớ sắp bị cậu làm nghẹt đến chết rồi đây !!!

Nghe vậy liền buông cậu ra mà cười hí hửng. Lộc Hàm cũng lo lắng mà chạy đến

- Em không sao chứ?

- Không sao.

Biện Bạch Hiền cười cười nhìn hai người kia. Còn về phía Phác Xán Liệt, anh quay sang hỏi Kim Chung Nhân

- Đã hẹn họ đến?

- Họ đang chờ chúng ta ở dưới nhà !

- Được, dẫn ả xuống dưới.

Cả đám kéo nhau xuống phòng khách thì nhìn thấy hai ông bà trung niên người đấy. Người phụ nữ nhìn thấy còn mình liền lên tiếng

- Khả Hy ! Con làm sao thế?

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?

Khả Hy đẩy Chung Nhân ra, cô chạy đến gần ba mẹ mình. Vừa chạy đến thì bị ăn phải cái tát mạnh mẽ vào gò má ấy. Gia Khả Hy bị đánh đến rưng nước mắt, cô nhìn ba mình

- Mày còn nhìn tao? Tao nuôi mày lớn để làm cái trò này à?

- Ông à ! Đừng mắng con nó.

- Bà im đi, tôi phải dạy lại nó.

Gia Khả Hy hét lớn khiến người xung giật mình

- Ba nhìn lại ba xem, có khác gì con !

- Mày...

Thêm một cái tát vào khuôn mặt của Gia Khả Hy, ông không ngờ có ngày đứa con gái bất hiếu này làm cái trò bẩn thiểu ấy. Phác Xán Liệt nghĩ không còn gì để xem, nên anh kêu mọi người ra về.

Ra đến bên ngoài, Phác Xán Liệt nói nhỏ vào tai Kim Chung Nhân

- Sau khi gia đình ấm êm thì đem ả ta nộp cho Vương gia. Chắc chắn Vương gia sẽ thích món hàng ngon như thế !

Cuối cùng cũng xong, Biện Bạch Hiền tạm biệt mọi người rồi Phác Xán Liệt đưa cậu về đến nhà. Về đến phòng, Bạch Hiền nhìn thấy vết bầm trên mặt của anh, cậu nhanh chóng đẩy anh xuống giường

- Em muốn làm gì?

- Anh ngồi yên đó đi.

Bạch Hiền lục đục chạy đi lấy hộp y tế. Cậu lấy bên trong ra bông gòn cùng với chai thuốc. Chấm một ít rồi thoa lên mặt anh, Phác Xán Liệt có chút nhăn mặt

- Đau sao?

- Ừm, nếu em không chạm vào chắc sẽ không sao.

- Gì ! Anh tự mà làm đi !!!

Bạch Hiền giận dỗi đưa cho Xán Liệt, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu rồi đặt cậu lên đùi mình. Nhẹ nhàng nói

- Nhưng anh thà chịu đau để em chăm sóc anh !

- Tên dở hơi nhà anh !!!

.END CHƯƠNG 21.

Thôi thì truyện kết thúc ở đây vậy !!! À mà truyện không có H đâu =))) đừng cầu xin tớ. Nhớ VOTE cho chap cuối nhé. Cảm ơn đã đồng hành cùng tớ.
À mà khoan, còn 2 cái Phiên Ngoại, đừng bỏ lỡ nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro