Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi gặp gỡ Gia Khả Hy lần cuối, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền suốt ngày vẫn cãi vả nhau không ngừng. Nếu là người yêu, họ sẽ cãi vả nhau vì người tình hoặc chuyện về tình cảm. Nhưng, cái nhà này suốt ngày cãi nhau vì những thứ đâu đâu.

Nếu bữa đó Phác Xán Liệt nấu ăn, vì do công việc nên anh quên mất Bạch Hiền không thể ăn được dưa chuột

- Nè, anh là không muốn cho em ăn sao !!!

- Lại sao nữa?

- Rõ ràng em bảo không ăn dưa chuột mà.

Phác Xán Liệt nhìn trong món xào kia có vài miếng dưa chuột, anh nhăn mặt nói

- Em không ăn thì bỏ ra !!!

- Anh đi mà bỏ một mình.

Thế là cả hai giận hờn nhau, lần này giận vì dưa chuột nhưng lần khác giận vì một cái khác nữa. Bữa đó, Biện Bạch Hiền giặt giúp anh cái áo sơ mi nhưng vì quên mất mà bỏ chung với đồ màu đen. Khi giặc xong thì cái áo một bên màu trắng, một bên thì dính đen của những bộ đồ kia. Bạch Hiền hốt hoảng đem giấu nó cho đến khi Phác Xán Liệt hỏi cậu

- Hiền, em thấy cái áo sơ mi trắng anh hay mặc không?

- À em không biết, chắc ở đâu đó trong tủ ấy.

Phác Xán Liệt nghe xong liền vào tủ kiếm, một hồi anh đen mặt bước ra nhìn cậu

- Hiền, đây là cái gì?

- Hả? Gì vậy?

Biện Bạch Hiền nhìn thấy cái áo đó nhưng cậu giả vờ lơ nó đi. Phác Xán Liệt tức giận lớn giọng

- Chẳng phải anh bảo em giặt riêng một mình nó sao?

- Em không biết a~, tại thấy anh để chung nên tiện tay bỏ chung luôn.

- Em.... thiệt tình !

- Gì chứ ! Anh vì cái áo mà la em sao !!!

Cả hai nhìn nhau, một bên nhăn mặt thở dài, một bên thì trợn mắt lên nhìn. Một hồi sau thì cả hai không thèm nói chuyện nhau.

Mặc dù lúc nào cũng giận vì cái lý do ấu trĩ ấy nhưng đến tối thì lại ôm ấp ngủ rất tình. Hôm nay sẽ không biết họ sẽ giận nhau vì điều gì nhĩ !

Biện Bạch Hiền đang xem phim, thì thích thú thì điện thoại reng lên. Cậu không thèm nhìn tên mà bắt máy luôn

- Alo !

- Bạch Hiền, là Khả Hy đây !

- Khả Hy, lâu rồi không gặp.

- Ừa, không biết bây giờ cậu có rãnh không nhỉ?

- À cũng đang rãnh. Sao, có việc gì hả?

- Không có gì đâu, lâu rồi không gặp muốn mời cậu một bữa.

- Ừa cũng được. Cậu nhắn địa chỉ nhé.

Nói xong thì cúp máy, Bạch Hiền lên phòng thay đồ. Xong thì cậu xuống nhà đón xe đi đến chổ mà Gia Khả Hy nhắn. Xe đưa cậu đến một quán ăn bên ngoài rất sang trọng. Nhưng bên trong thật đơn giản, Biện Bạch Hiền nhìn thấy Gia Khả Hy vẫy mình thì đi đến

- Để cậu đợi !

- Cậu ngồi đi, tớ có gọi vài món. Cậu muốn ăn gì thì gọi thêm nha.

- À được rồi, tớ đến vệ sinh rửa tay một chút.

Sau 5 phút quay lại, Khả Hy mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền. Cô vui vẻ gắp thức ăn giúp cậu, trong lúc ăn thì cả đầu cậu đều choáng đến mệt mỏi. Định đứng lên nhưng nhanh chóng ngã xuống, Gia Khả Hy xác định là cậu đã ngất, cô mỉm cười kêu người

- Thưa tiểu thư?

- Mang cậu ấy lên xe.

Được ra lệnh, đám người kia mang cậu lên xe nhanh nhẹn. Họ đưa cậu cùng Gia Khả Hy đến một biệt thự lớn rồi đem cậu vào một căn phòng. Gia Khả Hy khóa chặt cửa rồi mỉm cười

- Biện Bạch Hiền, cuối cùng cậu cũng thuộc về Gia Khả Hy này !

Độ Khánh Thù cùng Lộc Hàm đến nhà Biện Bạch Hiền, vì lâu ngày rồi không gặp nên cả hai quyết định cùng nhau đến tìm cậu. Bên ngoài khóa cửa, Độ Khánh Thù gọi cho Biện Bạch Hiền nhưng không bắt máy, thấy Khánh Thù gọi đi gọi lại không được, Lộc Hàm hỏi

- Hiền không ở nhà sao?

- Không biết, em gọi không bắt máy !

- Em thử gọi cho Xán Liệt hỏi xem.

Độ Khánh Thù nghe vậy liền gọi cho Phác Xán Liệt

- Alo?

- Hiền có ở chổ của anh không?

- Em ấy vẫn ở nhà mà !

- Thật sao? Tôi thấy cửa khóa trái, điện thoại cũng không gọi được.

- Để tôi gọi thử xem.

Phác Xán Liệt cúp máy rồi gọi cho Biện Bạch Hiền, bên kia bắt máy

- Em đang ở đâu?

- Đang ở cùng một nữ nhân.

Phác Xán Liệt nghe giọng nữ nhân, tim anh đập đến nghẹt thở, Xán Liệt khàn giọng nói

- Bạch Hiền đâu? Cô là ai?

- Tôi là ai sao, chẳng lẽ anh không biết?

Phác Xán Liệt nhớ lại lúc trước Bạch Hiền có quen một cô gái tên Khả Hy, anh tức giận hét lớn

- Gia Khả Hy, tôi đề nghị cô không được động vào Bạch Hiền.

- Anh nói những lời đó qua điện thoại thì có tác dụng gì trong khi người thật đang nằm kế tôi?

- Cô... Được ! Cô muốn gì?

- Anh nên buông tay cậu ấy đi. Vì Gia Kha Hy này sẽ chiếm đoạt cậu ấy !

Không để anh trả lời, Khả Hy tắt máy khiến Phác Xán Liệt tức giận hơn nữa. Đang suy nghĩ thì anh chợt nhớ, lúc trước có gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại cậu. Phác Xán Liệt mở lên xem, nhìn thấy cậu đang ở một ngôi nhà. Anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe, gọi điện cho Độ Khánh Thù

- Cậu mau gọi cho Chung Nhân, bảo cậu ấy đến địa chỉ XX/YY/ZZ.

- Có chuyện gì à?

- Bạch Hiền có chuyện, với lại bảo cậu ấy báo đến gia đình họ Gia đến nhận xác con gái của họ về.

- Được được.

Phác Xán Liệt lo lắng, anh chạy với tốc độ khiến người khác hoảng sợ. Anh siết chặt tay, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này.

.END CHƯƠNG 20.

VOTE cho tớ đi mấy cậu :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro