Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu buông tôi ra đi !

- Chẳng phải anh không thích tôi đi cùng người khác sao? Vì sao anh lại như vậy chứ !

- Hừ, là vì cậu quá ngu ngốc.

- Anh...

Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền ra, anh quay lưng về phía cậu rồi nhanh chóng đi đến chổ cô gái kia đang đứng. Hai người ôm ấp nhau trước mặt cậu khiến đôi mắt Biện Bạch Hiền phải rơi lệ. Bạch Hiền vừa khóc vừa nhìn thấy cô gái kia trông rất quen. Đó chẳng phải là Khả Hy sao? Cô ta hướng về phía cậu cười nữa miệng rồi quay sang hôn lấy Xán Liệt. Cậu tức giận hét lớn

- Phác Xán Liệt, tôi ghét anh !!!

Đang ngủ tự dưng Biện Bạch Hiền la lớn rồi giật mình dậy. Khuôn mặt trắng bây giờ đang rơi vài giọt mồ hôi vì cơn ác mộng lúc nãy. Bạch Hiền nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng mình. Cậu thở mạnh

- Chắc là lúc trưa uống quá nhiều rồi.

Đang ngồi vuốt ngực thì cửa phòng tolet mở ra. Phác Xán Liệt quấn khăn ngang hông mà bước ra, anh nhìn cậu, vờ lạnh lùng hỏi nhưng không nhìn vào mắt cậu

- Dậy rồi à?

- Anh đi đâu à?

- Công việc tí !

Thấy Xán Liệt không để ý đến mình, trong lòng cậu có chút buồn, thấy anh đã mặc xong đồ rồi quay đi. Bạch Hiền nhanh chóng chạy đến kéo vạt áo anh, nhõng nhẽo nói

- Xán Liệt, anh giận tôi à?

Phác Xán Liệt mém chút xịt cả máu mũi, cũng may là quay lưng với cậu, không thì bị cười cho một trận rồi. Anh trấn an lòng mình, lạnh lùng trả lời

- Giận gì? Vì sao giận?

- Thì cái chuyện tôi đi chơi cùng một nữ nhân khác.

- Chuyện em đi chơi, tôi không quản.

Biện Bạch Hiền cứ níu kéo vạt áo của Phác Xán Liệt. Cậu làm nũng với anh

- Tôi... à không, em xin lỗi. Xán Liệt a~ xin lỗi anh mà !

Tim Phác Xán Liệt dường như muốn xổng chuồng mà bay ra ngoài. Anh run run đôi vai mình. Anh cũng không ngờ có ngày Bạch Hiền này cũng làm nũng kiểu chết người này. Phác Xán Liệt này nhất định sẽ không để tên nhóc này thoát khỏi nhất, nếu không lại đi bày tỏ cảm xúc này ra ngoài khiến người khác bắt cóc đi mất.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt im lặng, cậu đã xuống nước này rồi mà anh còn dám giận dỗi? Ahhh ! Tên Xán Liệt đáng ghét, thật xấu hổ a~. Nhưng vì Phác Xán Liệt lạnh lùng như vậy mà trong lòng nhói nhói nên cậu đành phải tiếp tục thôi

- Xán Liệt~ Bạch Hiền đây là biết lỗi rồi ! Em thật sự...

Câu thì chưa nói hết mà môi lại bị phủ lên. Phác Xán Liệt xoay người lại, anh nhanh lẹ mà hôn lên môi nhỏ kia. Cái hôn bất ngờ nhưng mang nét dịu dàng hơn bao giờ hết. Kết thúc cái hôn môi ấy, Biện Bạch Hiền thở dốc, anh lên tiếng trêu cậu

- Tôi là người giận em, nhưng vì sao tôi lại bị thua lỗ vì cái hôn môi này chứ?

- Đáng ghét ! Rõ ràng là cố ý ăn đậu hủ của người khác.

- Em nói gì? Vẫn ngang bướng đổ lỗi?

Phác Xán Liệt nói xong liền, anh cười nửa miệng rồi bế cậu lên, quẳng cậu xuống giường. Anh nhanh chóng khóa chặt tay cậu

- Anh... anh định làm gì hả !!!

- Trẻ hư phải bị phạt !

- Xán Liệt, anh là kẻ không tiền đồ.

- Hừ, tôi thà không có tiền đồ để có thể phạt em nhiều hơn !!!

Biện Bạch Hiền cố vùng vẫy để thoát nhưng bất thành. Phác Xán Liệt nở nụ cười gian manh nhìn cậu. Một tay khóa hai tay cậu, một tay giả vờ làm động tác tháo cúc áo của cậu. Đang vui vẻ chọc ghẹo thì bị tiếng chuông điện thoại xen ngang. Biện Bạch Hiền mạnh tay đẩy anh sang một bên, nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại

- Alo?

- Bạch Hiền, cậu rãnh không?

- Có gì không Khả Hy?

- À, tớ có chuyện cần nói. Cậu đến quán cafe cũ nhé ! Tớ đợi cậu ở đấy.

- Được được.

Biện Bạch Hiền cúp máy, cậu quay sang liếc anh. Cậu hận không thể đánh chết người đàn ông này. Biện Bạch Hiền mặc kệ tên kia đang ngồi đấy hưởng thụ, cậu lấy áo khoác vào. Thấy Biện Bạch Hiện định đi đâu, anh lên tiếng

- Đi đâu?

- Ra ngoài, Khả Hy có chuyện cần gặp.

- Khả Hy? Là cô gái hôm trước à, tôi đi cùng em.

- Anh chẳng phải có việc sao?

- Hết việc rồi, đi thôi, đừng nói nhiều quá.

Không Bạch Hiền trả lời, Phác Xán Liệt liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền trong lòng tức giận, miệng thì lầm bầm

- Đợi đấy ! Hiền thiếu gia sẽ trả thù.

Phác Xán Liệt chỡ cậu đến điểm hẹn, hai người đi đến cái bàn mà có một cô gái quay lưng về phía họ. Bạch Hiền chạy đến vui vẻ chào hỏi

- Khả Hy, để cậu đợi rồi.

- Không sao, tớ vừa đến thôi.

Nói xong thì nhìn thấy sau lưng cậu là một người đàn ông cao, nhìn là biết một người có địa vị không hề kém cỏi nhưng đấy không phải là mục tiêu mà Khả Hy đây theo đuổi.

Phác Xán Liệt nhìn cô gái này, nhìn là biết cô gái này không ham tiền hay cần gì ở anh. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn rằng, người cô ta để trong lòng là Biện Bạch Hiền.

.END CHƯƠNG 18.

:3 Aww!!! Dạo này bận rộn đến khó thở 😂. À tớ chỉ muốn thông báo là 🐾 Nếu truyện không có H thì sao nhỉ :))) 🐾. À thôi, coi như chưa nhìn thấy gì đi. Nhớ VOTE và quan tâm tớ vào nhóe 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro