Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền được anh đưa lên phòng, anh đặt cậu xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi bước đi. Biện Bạch Hiền ngủ đến tận trưa. Cậu thức dậy, xuống nhà xem thì chẳng có một bóng người, đến cái ghi chú hay lời nhắn cũng chẳng có. Biện Bạch Hiền thở dài, cậu lấy ít sữa từ tủ lạnh rồi ra phòng khách ngồi.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Biện Bạch Hiền nhìn tên rồi bắt máy

- Tớ nghe !

- Bạch Hiền, cậu đang làm gì?

- Đang ở nhà một mình. Có gì không Khả Hy?

- À không, muốn rủ cậu đi đâu đó.

- Xin lỗi cậu, tớ hiện tại muốn ở một mình nên không thể đi cùng cậu rồi.

- Không sao đâu. Để khi khác cũng được, nếu có gì buồn hay gì đó thì gọi tớ nhé !

- Ừa !

Nói xong Biện Bạch Hiền cúp máy, cậu chán nản thở dài. Tự dưng trong đầu cậu có một ý nghĩ, cậu lấy điện thoại gọi cho Độ Khánh Thù

- Thù, cậu đang ở đâu?

- Đang ở nhà chứ ở đâu !

- Cậu qua đây đi. À mà sẵn mua vài ba lon bia luôn nhé !

- Cậu có chuyện gì à?

- Qua đây đi rồi tớ nói cho nghe.

- Vậy 10 phút nhé.

Nói xong Biện Bạch Hiền cúp máy. Sau 10 phút trò chuyện, Độ Khánh Thù đã đến nhà Biện Bạch Hiền, cậu nhấn chuông. Biện Bạch Hiền nghe thấy liền nhanh chóng chạy ra

- Cậu có mua không?

- Đây đây.

- Vậy vào nhà đi.

Biện Bạch Hiền kéo Độ Khánh Thù vào nhà. Vào đến phòng khách thì cậu ấn Độ Khánh Thù ngồi xuống. Nhìn thấy Bạch Hiền hấp tấp lấy đồ trong túi ra, Độ Khánh Thù hỏi

- Có chuyện gì hả?

- Đang bực Xán Liệt.

- Anh ta làm gì à? Hay cậu lại chọc giận anh ta? Hay là hôm bữa cậu đi chơi rồi không nói với anh ta?

- Gì hôm trước tớ có nói chớ bộ. Tự dưng bị anh ta giận hờn, đến giờ vẫn không nói với tớ một câu nào cả.

Độ Khánh Thù nghĩ nghĩ, nhất định Biện Bạch Hiền này đã điều gì đó khiến Phác Xán Liệt giận hờn như thế. Không có chuyện gì mà anh giận hờn như vậy, người khác nhìn vào cũng biết một tổng giám đốc lạnh lùng đã có tình cảm với tên ngốc này, nên sẽ không giận hờn mà không lý do.

Cả hai ngồi nói chuyện đến tận chiều, cũng là giờ mà người khác tan ca. Phác Xán Liệt mệt mỏi lái xe về nhà. Anh vừa bước vào thì thấy ở phòng khách có sự hiện của Độ Khánh Thù cùng với lon bia, còn Biện Bạch Hiền thì lăn lộn với 4 lon còn lại. Độ Khánh Thù thấy Phác Xán Liệt về, cậu hốt hoảng đứng lên

- Chào anh !

- Hai người đang làm gì?

- À ! Hiền có chuyện không vui nên kêu tôi đến chơi.

- Chơi mà say sỉn đến vậy sao.

Độ Khánh Thù chỉ cười cười cho có, còn Biện Bạch Hiền thì gục tới gục lui, gò má thì đỏ không chổ nói. Dù say sỉn thì trong đầu của cậu vẫn đang trách mắng ai đó, vô tình cậu biến cái ý nghĩ đó thành lời nói

- Tên họ Phác... đáng ghét kia... ực, rõ ràng.... ực, ực... giận hờn.... thật... ực... đáng... ghét. Tên... thối... ực họ Phác.

Phác Xán Liệt nghe được mà đen mặt, Độ Khánh Thù cũng hết cách với tên ngốc này. Nhưng vì là kẻ sỉn lúc nào cũng lầm bầm nên Khánh Thù nhanh chóng giúp đỡ bạn mình giải thích

- Haha, anh đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy lúc sỉn hay vậy lắm.

- Lúc sỉn? Vậy đã từng say sỉn như vậy? Cũng là lý do này?

- Không không, anh hiểu lầm rồi.

Độ Khánh Thù lỡ miệng nói sai cái gì đó khiến Phác Xán Liệt mặt đã đen mà lại còn đen hơn nữa. Độ Khánh Thù thấy thật có lỗi với Biện Bạch Hiền.

- Chuyện là...

- Được rồi, cậu về trước đi.

Bị Phác Xán Liệt chặn lời nói, Độ Khánh Thù nghĩ lần này tên ngốc kia chết chắc rồi. Độ Khánh Thù trong lòng cầu nguyện, xin lỗi Biện Bạch Hiền, vừa đi vừa cậu nguyện.

Sau khi Độ Khánh Thù rời đi, Phác Xán Liệt đến gần Biện Bạch Hiền. Mùi bia nồng lên mũi anh, anh nhăn mặt nhìn cậu. Nhưng cuối cùng cũng phải đỡ cậu dậy.

Lúc đỡ dậy, Biện Bạch Hiền vô thức ngã vào Phác Xán Liệt. Cậu ôm lấy người đàn ông ấm áp phía trước mặc dù không biết người kia là ai. Phác Xán Liệt đỡ lấy cậu, anh lắc đầu thở dài nhưng vô tình anh nghe được Biện Bạch Hiền lầm bầm

- Tên thối... họ Phác, nếu... không phải tôi... thích... anh... thì đừng hòng...

Đang nói giữa chừng thì im lặng rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Dù cậu có nói nhỏ cở nào thì anh vẫn nghe được những từ ấy. Phác Xán Liệt cười nữa miệng, anh biết một điều là người sỉn không bao giờ nói dối, anh đáp lại lời của cậu

- Ngốc ! Chuyện em thích cũng chẳng bao giờ bằng việc tôi yêu em cỡ nào.

.END CHƯƠNG 17.

:))) Chap mới ra lò. Ahihi, nhớ ủng hộ tớ nghennn, nhớ VOTE đấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro