Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng trở lại với Phác Xán Liệt nhưng cậu lúc nào cũng đề phòng vì không biết được anh sẽ giở cái trò cáo già ấy lúc nào.

Hôm nay Phác Xán Liệt phải đến công ty sớm nên hiện tại ở nhà chỉ còn Biện Bạch Hiền. Cậu ngủ đến gần trưa mới dậy, Biện Bạch Hiền lờ mờ thức dậy, cậu làm vscn rồi thay đồ. Xuống bếp mở tủ lạnh nhưng chẳng còn gì để ăn. Biện Bạch Hiền khoác áo đi đến siêu thị.

Sau khi mua xong tất cả các thứ cần dùng thì cậu ra về, trên đường về có một cô gái chạy đến vô tình đụng trúng cậu. Cũng may là Biện Bạch Hiền ôm chặt đồ nên cũng không rơi rớt gì. Biện Bạch Hiền quay sang nhìn cô gái kia

- Cậu có sao không?

- À, không sao !

Cô gái kia nhìn Biện Bạch Hiền, vô tình tim cô đập mạnh. Nếu không lầm thì đây tình yêu sét đánh đúng không? Biện Bạch Hiền thấy cô gái ấy cứ nhìn mình nên có chút ngại, cậu đỡ cô dậy

- Cậu tên gì?

- Tôi là Khả Hy, Gia Khả Hy.

- À, tớ tên Bạch Hiền. Mà cậu sống gần đây à?

- Lúc nãy có đám kia đuổi theo nên vô tình đụng phải cậu.

Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ cũng trưa rồi nên cậu tạm biệt cô gái kia

-  Ừm, cũng trưa rồi. Tôi phải về rồi !

- Bạch Hiền, tôi có thể biết số điện thoại của cậu không?

Biện Bạch Hiền chấp nhận cho Khả Hy số điện thoại. Kết thúc cuộc trò chuyện, Biện Bạch Hiền quay về nhà, cậu xách đồ xuống bếp, xoắn tay áo lên cao và bắt đầu nấu ăn. Phác Xán Liệt vì xong công việc sớm nên buổi trưa là về nhà rồi. Anh bước vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp.

Phác Xán Liệt xuống bếp, nhìn thấy cậu đang sắp xếp lại các món ăn, anh nhanh chóng tiến lại gần

- Em nấu sao?

- Aw ! Anh về khi nào vậy?

- Vừa về, ngửi thấy mùi nên tiến vào đây !

- Thơm lắm đúng hông ! Haha, tôi đúng là tài giỏi mà.

- Lấy chén đây. Tôi đói rồi !

Vì không được anh khen nên Biện Bạch Hiền liền liếc anh một cái rồi quay sang lấy chén đũa. Cậu ngồi xuống bàn, ăn chung với Phác Xán Liệt.

Đến gần chiều, trong lúc Biện Bạch Hiền đang tắm, anh ngồi xem lại tài liệu trên máy tính. Điện thoại cậu cứ liên tục rung chuông không ngừng. Phác Xán Liệt lại gần cầm lên xem nhưng không có để tên, cùng lúc cậu bước ra

- Gì thế?

- Điện thoại em reng.

Biện Bạch Hiền cầm điện, cậu bắt máy lên nghe

- Alo?

- Cậu có phải là Bạch Hiền?

- Cậu là ai?

- Tôi là Khả Hy, người lúc sáng va chạm với cậu.

- À nhớ rồi.

- Thật may là cậu không quên tôi a~

Biện Bạch Hiền nói chuyện điện thoại với tâm trạng vui vẻ. Phác Xán Liệt bị bơ, anh không biết lúc nãy ăn cái gì mà cảm thấy chua chua. 15 phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng bỏ điện thoại xuống quay sang nói anh

- Xán Liệt, tôi ra ngoài một chút.

- Đi đâu? Trời cũng tối rồi !

- Đi gặp bạn chút xíu thôi.

Không kịp để Phác Xán Liệt nói gì, cậu khoác áo rồi rời đi. Trong lòng nghi ngờ, anh lấy điện thoại gọi ai đó

- Alo? Xán Liệt, gọi có gì không?

- Bạch Hiền có đi cùng với cậu không?

- Tôi đang ở chổ Chung Nhân, hiện tại không có gặp Hiền.

- Được !

Nghe xong liền cúp máy, Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ liền nhớ ra còn Lộc Hàm chưa gọi nhưng số thì không có. Nhưng trong lòng anh thì nghĩ rằng Bạch Hiền sẽ không đi cùng Lộc Hàm.

Cuối cùng thì Phác Xán Liệt quyết định đi theo dõi cậu. Phác Xán Liệt tự dưng điện thoại cho cậu. Bên kia là một cô gái bắt máy

- Xin chào?

- Hiền đâu? Cô là ai?

- À Bạch Hiền đi mua chút đồ rồi nên cậu ấy để điện thoại ở đây.

Không nói gì liền cúp máy, Khả Hy thắc mắc người đâu mà kỳ lạ. Cô nhìn tên người gọi, nó được lưu là " Tên Dở Hở ". Cô nhìn rồi cười, lúc cậu quay lại thấy Khả Hy đưa mình điện thoại

- Ai gọi à?

- Ừa, là một người con trai. Chỉ hỏi một câu rồi cúp máy.

- Chắc là nhầm số ! Đây, của cậu.

- Cảm ơn cậu.

Đưa đồ ăn cho Khả Hy, Biện Bạch Hiền mở điện thoại lên xem. Nhìn thấy số của anh gọi nhưng không gọi lại mà chỉ tắt máy. Nếu gọi thì anh sẽ hỏi đủ thứ, rồi đòi đến đây. Xán Liệt mà biết cậu đi cùng người lạ sẽ xử lý cậu không tha.

.END CHƯƠNG 15.

halo =))) Au đã quay lại, có ai nhớ Au không nà 😂 quên hay nhớ thì VOTE đi để nhớ dai hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro