Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền lúc nào cũng nhắn tin cho Phác Xán Liệt nhưng không bao giờ thấy hồi âm. Cậu bực bội đến độ cứ nhắn mãi, đến ngủ vẫn còn lầm bầm là nhắn gì, giống như 24/24 Biện Bạch Hiền đây không rời điện thoại nữa bước.

Còn phía Phác Xán Liệt, anh có nhận tin nhắn, có đọc tin nhắn nhưng không trả lời cậu. Biết là nhận được thì trong lòng vui cở nào nhưng anh vẫn không biết nên nói gì, đành phải im lặng thôi.

Đã hai ngày rồi mà không có hồi âm, Biện Bạch Hiên sốt ruột, cậu muốn một chuyến đến nhà xem anh làm gì. Bây giờ là buổi chiều, ba mẹ cậu cũng đã ra ngoài. Biện Bạch Hiền ăn mặc kín mít như một kẻ trộm, cậu đón xe đến trước cổng nhà anh, rồi lén lút nhìn nhìn gì đó. Vừa đúng lúc phía sau cậu có một chiếc xe đen, người bên trong xuống xe tiến lại gần cậu, nghe cậu lầm bầm

- Bên trong đèn sáng, nhưng vì sao bên ngoài đã khóa?

- Vì tôi không rãnh để tắt đèn.

- Hmm... đúng là đồ dư tiền !

Vừa nói xong liền nhận ra phía sau mình có người, cậu quay lại phát hiện đó là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền có chút run run khi đứng trước mặt anh

- Em đến đây làm gì?

- À không ! Là đi mua đồ sẵn tiện đi ngang.

- Tôi nhớ không nhầm khu vực này rất ít bán đồ ! Với lại trông em chẳng khác gì ăn trộm.

- Thì trời nắng, mặt kín chút cho bớt đen!

Phác Xán Liệt cười nữa miệng, anh mở cổng bước vào trong nhìn Biện Bạch Hiền

- Có vào không? Hay tiếp tục làm kẻ trộm?

- Xùy, vào thì vào !

Bước vào nhà anh mà chưa bao giờ bao giờ cậu căng thẳng đến như thế. Vào đến nhà thì mọi thứ cũng quen thuộc đến như thế rồi nên cũng không ngại ngùng gì. Cậu đứng đấy cởi bỏ những bộ quần áo bên ngoài vì nó cực kỳ nóng. Phác Xán Liệt ngã mình xuống ghế sofa ở đó, anh nhàn hạ hỏi cậu

- Mục đích em đến đây làm gì?

- Hả? À, tôi... ừm... về chuyện hôm bữa...

Phác Xán Liệt nhìn cậu, khiến Biện Bạch Hiền không dám đối mặt với anh. Đang đứng thấy anh ngoắc ngoắc lại. Cậu cũng ngoan ngoãn lại gần. Chỉ là vừa lại gần, chưa định hình được liền bị anh vật ra ghế. Phác Xán Liệt đè cậu xuống

- Em đến đây là vì muốn giải thích cho tôi nghe?

Biện Bạch Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt cười nữa miệng nhìn cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Biện Bạch Hiền run run, tỏ vẻ sợ sệt khiến anh đây càng muốn tiến tới.

Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều, anh lập tức hôn lên môi nhỏ của cậu. Ăn lấy nó thật ngon miệng. Biện Bạch Hiền vì nụ hôn bất ngờ đó mà bị đơ vài giây. Nhưng vì bị Xán Liệt không chế nên không thể nào phản kháng được.

Phác Xán Liệt đưa lưỡi mình vào miệng của cậu, anh tìm cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh kia. Dù trốn cỡ nào nhưng cuối cùng cũng ăn nó. Anh buông môi Bạch Hiền ra khiến cậu thở không ngừng nghỉ. Biện Bạch Hiền xấu hổ đến độ muốn chui xuống nào đó. Cậu cố cử động tay để che khuôn mặt đỏ ửng của mình

- Em che che cái gì chứ !

- Anh... vừa lòng rồi chứ ?! Giờ thì... buông ra đi a~

- Hừ ! Chúng ta vẫn chưa xong đâu, cưng à~

- Anh...

Chưa kịp nói thì môi lại tiếp bị hôn một lần nữa. Nhưng lần này là môi anh chỉ hôn thôi, còn tay thì cử động cởi từng cúc áo của Bạch Hiền ra. Vừa cởi đến cái thứ hai thì bị chuông điện thoại quậy phá. Anh ngồi dậy lấy điện thoại ra nghe, Biện Bạch Hiền nhanh cơ hội đẩy anh ra

- Chuyện gì?

Vừa trả lời điện thoài, vừa nhìn Biện Bạch Hiền với ánh mắt chọc ghẹo cậu. Biện Bạch Hiền đỏ mặt vừa liếc anh vừa cài lại cúc áo.

- Xán Liệt, buổi tối ta có cuộc hẹn với đối tác đấy !

- Cậu gọi vì chuyện này?

- Sợ cậu quên ! Ai biết được mấy bữa nay cậu bị gì !!!

- Mấy bữa trước khác, hôm nay vui vẻ hơn rồi !

Nói ra câu đó, anh liền nhanh chóng nhìn biểu hiện của Biện Bạch Hiền. Cậu hiểu được câu nói đó là đang ám chỉ ai. Biện Bạch Hiền hét lớn khiến bên kia điện thoại cũng có thể nghe thấy

- PHÁC XÁN LIỆT, ANH LÀ KẺ KHÔNG TIỀN ĐỒ !!!!

Chung Nhân bên kia nghe được tiếng Biện Bạch Hiền hét liền hiểu hai người họ vừa làm gì và mình là người xen ngang chuyện của họ. Chung Nhân cúp máy, anh vui vẻ nhìn con người đang ngủ gục trên đùi anh, nhiêu đây là đủ rồi.

.END CHƯƠNG 14.

Yo~ hời ! Dạo này bận rộn quá nên ra chap hơi trễ. Nhưng có lẽ tớ sẽ đăng chap vào thứ 7 chủ nhật quá 😓😓😓. Mong mọi người đừng bỏ rơi tớ ! Hãy VOTE đi ạ, vì thời gian kia tớ cực kỳ bận ạ :( :( :( :(
(ㅠㅂㅠ) (ㅠㅇㅠ) (ㅜ ㅁ ㅜ) (ㅡ ㄷ ㅡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro