6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở rồi này ~~

"Lại nữa sao?" Luhan chống cằm nhìn Baekhyun đang cắm cúi vẽ vời, chán nản than thầm một câu.

Cậu hoạ sĩ nhỏ này sao cứ thích vẽ anh hàng xóm nhà kế bên vậy không biết.

Baekhyun mím môi vẽ đôi cho người trong tranh đôi mắt hoa đào sáng như sao trời, sau đó vươn tay cầm ly trà sữa bên cạnh uống một ngụm.

"Em không biết nữa, hễ đặt bút vẽ, sẽ vẽ thành anh Chanyeol."

Baekhyun dạo này thường hay ngẩn người, rồi lại cứ đặt bút là bắt đầu vẽ Chanyeol, chắc có lẽ do bông hoa nhỏ trong lòng đang bắt đầu nở, cho nên khiến cho lòng cậu thấy thật ngứa ngáy, tay cũng vì vậy mà vẽ ra thật nhiều Chanyeol đang nở nụ cười.

"Này này, cũng hơi quá rồi." Luhan ngắm hoa đào ngoài cửa kính bởi vì đến mùa mà nở rộ, cũng không biết là đang nói hoa năm nay nở nhiều hay là nói chuyện cậu em họ của mình yêu đương nữa.

"Thích một người là như vậy hả anh?" Baekhyun mơ màng hỏi lại, tay cầm bút chì lại tiếp tục vẽ vời.

Luhan dời mắt khỏi hoa đào, không nghĩ ngợi liền chuyển sang nhìn bóng dáng người đang giả vờ siêng năng lau bàn ở gần đó mà kéo lên khoé môi, lơ đãng đáp. "Có lẽ là vậy..."

Điện thoại Baekhyun đột nhiên đổ chuông, cậu lấy điện thoại từ trong túi giấy đặt ở ghế bên cạnh ra, nhìn đến tên người gọi khoé miệng liền kéo cao lên. "Anh Chanyeol!"

"À, vậy sao..."

"Không bận, không bận gì hết, anh đợi một chút nữa tôi về liền."

Cúp máy, Baekhyun gom giấy vẽ trên bàn nhét vào túi giấy, sau đó rời đi.

"Anh, hôm nay em nghỉ sớm nha."

"Có chuyện gì?"

"Anh Chanyeol muốn nấu lẩu."

Luhan qua cửa kính nhìn em họ xách túi giấy, khoác trên mình chiếc áo khoác dày, vội vã chạy trên con đường hai bên là hàng cây anh đào nở rộ, đôi giày trắng dưới chân đạp lên vô số cánh hoa trên mặt đường, anh cười cười, sau đó nghiêng đầu nói với Sehun vẫn đang lau một cái bàn mãi chưa xong.

"Sehun, đá tan hết rồi."

"Vậy để em đi lấy ly khác cho anh!"

"Anh Chanyeol!" Baekhyun híp mắt vẫy vẫy tay với Chanyeol đang xách túi mấy nilon có logo của siêu thị trong khu phố đứng trước nhà mình.

Cậu loay hoay lấy ra chìa khóa từ trong túi áo khoác, tra vào ổ sau đó mở cửa nhà. "Anh Chanyeol vào nhà ngồi đi, để tôi giúp anh lấy ly nước."

Sau đó nhận lấy túi nilon từ Chanyeol mang vào nhà bếp, lát sau trở ra với ly nước mát trên tay.

"A?"

Baekhyun run tới mức xém chút nữa đã đánh rơi ly nước trên tay, sau đó vội vàng đặt ly nước lên bàn, bước sang cướp tập giấy từ tay Chanyeol.

"Không được nhìn!" Cậu ôm tập giấy lộn xộn trước ngực, hai má đỏ lên, nhưng vẻ mặt lại rất kiên định.

Chanyeol ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó lại mím môi kiềm nén tiếng cười sắp vụt khỏi miệng. "Tôi đã xem gần hết rồi, thật xin lỗi."

"Gần hết rồi?" Vẻ mặt Baekhyun như sắp khóc đến nơi, cậu đem tập giấy che lấy gương mặt đỏ bừng của mình, hít hít cái mũi nhỏ. "Ai cho anh Chanyeol xem hết chứ? Ai cho anh xem tranh của tôi?"

Đã vẽ trộm mà còn bị phát hiện, thật là...

"Baekhyun này." Chanyeol cúi người nắm lấy tay của Baekhyun. "Cậu giận sao? Tôi thật sự xin lỗi mà, đáng lẽ tôi không nên tự tiện như vậy."

Baekhyun kéo tập giấy xuống chừa ra đôi mắt tí hin nhìn Chanyeol, đôi mắt hoa đào của hắn cũng nhìn vào cậu. Gió lay cành hoa đào hồng nhàn nhạt nép bên cửa sổ, nhưng trong mắt hai người chỉ có nhau.

"Tôi, tôi không phải nổi giận đâu."

Baekhyun nói thật nhỏ, không biết có phải lại ngại ngùng hay không nữa.

"Tôi chỉ là xấu hổ thôi..."

À, hèn gì đỏ mặt rồi. Nhìn xem, hoa đào xinh đẹp ngoài kia cũng không có đỏ như cậu đâu nha.

Chanyeol rút tập giấy khỏi tay Baekhyun, dịu dàng dùng ngón tay miết nhẹ lên đôi mắt hoa đào cong cong của người trong tranh, trên môi nở một nụ cười. "Baekhyun vẽ đẹp thật đấy, cho nên không phải ngại đâu."

"Anh Chanyeol không thấy kì hả?"

"Không, được hoạ sĩ vẽ cho sao lại kì, phải vinh dự chứ."

Baekhyun mím môi theo Chanyeol nhìn người trong tranh, rồi nhìn ngón tay anh lật từng trang giấy, xem từng bức tranh.

Hình như, cũng không có xấu hổ lắm đâu ha...?

Dùng bàn tay nhỏ đè lên ngực trái chứa trái tim đang đập loạn, khoé miệng có nốt ruồi nhỏ của Baekhyun cũng cong lên.

Cậu hoạ sĩ nhỏ vẽ thật nhiều tranh của mình, nét vẽ thật dịu dàng làm sao, khiến cho lòng của Chanyeol như có móng vuốt của động vật nhỏ cào cào, nhộn nhạo kì lạ.

Hoa đào bên cửa sổ lay lay, mấy cánh hoa bị gió cuốn vào phòng, len lén nhìn cậu hoạ sĩ đang lén lút đưa tay mình đến gần bàn tay đang đặt trên nệm ghế sofa của người nào đó.

Chạm hai ngón út vào nhau rồi.

Chanyeol đặt tập tranh xuống ghế, bàn tay bị Baekhyun cọ cọ mở rộng nắm lại tay cậu, tay còn lại vươn đến miết nhẹ vành tai ửng đỏ của cậu hoạ sĩ hay ngại ngùng.

"Đồ ngốc."

Baekhyun cúi đầu giả vờ như không biết gì, đôi mắt tí hin chớp chớp đến vô tội.

"Tôi có thể hôn em không, cậu hoạ sĩ?"

Hai má Baekhyun như dự đoán đỏ lên, sau đó cậu hơi vươn người, đặt môi lên khoé miệng Chanyeol, hôn.

Chanyeol cong môi cười, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi cánh hoa đang hé mở của Baekhyun. Hắn như ý nguyện, vươn đầu lưỡi chạm vào chiếc răng nanh từng khiến lòng mình ngứa ngáy mấy hôm trước.

Hoa trong lòng nở rộ, cánh hoa mềm mại khuấy động cõi lòng.

"Anh thích Baekhyun, thích thật nhiều."

Hoa đào ngoài kia, làm sao có thể so với bông hoa kiều diễm trong lòng cậu hoạ sĩ lúc này.

"Em cũng thích anh, nhiều thật nhiều."

_____ Kết thúc ______

Kết thúc sớm như vầy thật sự có chút tiếc nuối đó, nhưng dù gì cũng mong mọi người sẽ thích cái kết này <3

Và cũng rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi Cậu hoạ sĩ nha >3< Ngơn biết mình hay làm biếng nhiều lúc đã để mọi người chờ lâu lắm, mọi người chắc cũng thấy đó, chỉ có 6 chap nhưng mà từ tháng một tới giờ mới xong, ngoài ra thì Ngơn viết cũng còn nhiều thiếu sót nữa, nhưng mọi người vẫn theo dõi Cậu hoạ sĩ và yêu thích đứa con này của Ngơn nên Ngơn cảm ơn nhiều lắm nè >\\\\\\<

Love youuuuuuu ~ /hôn/








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro