5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun này, thật ra tôi là đồng tính luyến ái."

Đôi mắt tí hin của Baekhyun mở lớn, cậu cảm thấy đầu mình nổ oành một cái.

"Cho nên ấy, nếu cậu không thể chấp nhận -----"

"Không, không phải, ý của tôi không phải như vậy... ách..." Baekhyun cuống quýt đến nói năng lộn xộn, cậu muốn giải thích, cậu muốn Chanyeol hiểu rằng cậu không phải kì thị đồng tính luyến ái. Nhưng mà đầu óc cậu bởi vì Chanyeol thừa nhận mình là đồng tính nên đã rối tinh rối mù lên. "Tôi không có kì thị, không hề!"

Cậu mạnh miệng nói như vậy, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dài của Chanyeol. "Cậu không cần như vậy."

"Tôi cần phải như vậy!" Baekhyun như tỉnh táo lại, mím môi nói bằng giọng điệu nghiêm túc. "Nếu không anh Chanyeol sẽ hiểu lầm tôi."

Chanyeol cười khổ nhìn nhóc con đang mạnh miệng ở trước mặt. "Cậu cảm thấy con trai với con trai rất kì quái không phải sao?"

"Nhưng tôi không có ý đó!" Baekhyun gào lên bởi vì Chanyeol không hiểu ý mình. Cậu vốn không giỏi giao tiếp, cho nên không biết phải nói ra sao. Bởi vì vừa nãy nói ra bởi vì cảm thấy ngại ngùng, cũng vì lo sợ. Cậu sợ Chanyeol không thích chuyện hai người con trai yêu nhau, nếu hắn biết cả hai bị hiểu lầm như vậy thì sẽ không vui, nhưng mà đâu có ngờ. . .

"Vậy ý cậu là sao nào?"

Chanyeol nhìn vành mắt đỏ hoe kia không khỏi mềm lòng.

Hắn khi nghe được từ miệng cậu chuyện đồng tính luyến ai rất kì quái, đột nhiên cảm thấy trong lòng chùng xuống. Thật ra hắn có cảm giác mình thích cậu, thích một Byun Baekhyun nho nhỏ tính tình vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch, nhưng hắn dường như cũng biết cậu không phải cùng một loại người với mình, tuy vậy hắn vẫn có chút chờ mong, cho đến khi nghe được câu nói kia. . .

"Tôi không có ghét anh, cũng không phải kì thị đồng tính luyến ái. Lúc nãy tôi nói vậy là do ..." Baekhyun thấy nói ra là do mình sợ Chanyeol không vui thì rất mất mặt. Nhưng để hắn hiểu lầm thì cậu không nỡ, bởi vì Chanyeol tốt với cậu lắm, mà cậu cũng rất thích hắn. "Tôi chỉ là sợ anh sẽ không vui."

"Tôi không vui?" Chanyeol cảm thấy mình không thể theo kịp suy nghĩ của Baekhyun.

"Phải, tôi sợ anh Chanyeol cảm thấy bị ghép đôi với một người con trai khác sẽ không vui, sau đó sẽ không đi cùng với tôi nữa. . ." Baekhyun mân mê mép bàn, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chanyeol vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nhóc con giống hệt con cún nhỏ trước mặt mình, thật muốn cắn cậu ấy một cái.

"Đồ ngốc này."

Baekhyun bị nói là ngốc mới bĩu môi bất mãn, nhưng cũng không dám cãi lại. Giống hệt như bé con bướng bỉnh làm sai đang nhận lỗi.

Chanyeol đột nhiên đứng lên khiến cậu hoảng hốt níu lấy góc áo hắn. "Anh đi đâu?"

Không phải là nổi giận chứ? QAQ

"Đi trả tiền, nếu không chủ tiệm sẽ không cho chúng ta về đâu."

"À..." Baekhyun rụt rè thu tay về, hai bên má bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng.

Chanyeol cảm thấy muốn cười, cho nên liền cười to xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu. "Tôi không có giận cậu đâu." Hắn đương nhiên biết rõ Baekhyun nghĩ gì, cho nên trấn an cậu.

"Về thôi." Chanyeol từ trong quán bước ra nói với Baekhyun như vậy, sau đó nắm tay cậu cùng trở về nhà.

Chợt nghĩ tới gì đó, hắn lại buông tay. Nhưng không nghĩ tới là tay Baekhyun gắt gao nắm chặt tay hắn không để hắn toại nguyện.

"Cậu..." Chanyeol cúi đầu thăm dò thái độ của Baekhyun, đột nhiên thấy cậu ngẩng đầu lên cười với mình.

Nhìn chiếc răng nanh của cậu vì cười mà lộ ra, hắn cảm thấy trong lòng không khỏi ngứa ngáy, tiếp theo cũng không biết nói gì.

Cả hai không ai mở miệng cùng đi vào con hẻm nhỏ, đèn đường vàng vọt xuyên qua tán cây chiếu trên mặt đường tạo nên những hình ảnh kì dị, lâu lâu lại theo gió khẽ lay động. Baekhyun cứ nhìn mặt đường mà ngẩn người, bởi vì cậu cảm giác được, trong lòng mình có gì đó đang dần nảy mầm từng ngày từng ngày một. Không phải hôm nay mới bắt đầu, mà đã âm ỉ sôi sục trong lòng đất từ lâu rồi, chỉ là hôm nay nó mới bắt đầu trồi lên khỏi đất mà thôi.

Cái này, gọi là thích sao?

"Baekhyun."

"Baekhyun!"

Baekhyun ngẩn người bị tiếng gọi làm hoàn hồn. "Có chuyện gì sao?"

Chanyeol dùng ngón tay chọt trán cậu. "Đồ ngốc, tới nhà cậu rồi."

"À, vậy sao. Ừm, vậy tạm biệt ha." Baekhyun ấp a ấp úng, cứng ngắc vẫy tay.

"Tạm biệt, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Baekhyun xoay người đi vào nhà, không hiểu đi đứng kiểu gì mà tông vào cánh cửa còn chưa mở, sau đó ngây ngây ngốc ngốc tra chìa khoá vào ổ mở cửa, rồi lại vấp phải bậc thềm xém chút ngã chúi người về phía trước, chật vật mãi mới an toàn vào nhà.

Chanyeol đứng bên ngoài thót tim mấy lần không khỏi thở dài, thầm mắng Baekhyun sao mà hậu đậu quá không biết nữa. Có thể biến cửa nhà mình thành phim trường một bộ phim hành động thì cũng chỉ có mình cậu ấy có thể làm được.

Đêm ấy Baekhyun trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, cậu nằm nghiêng bên mép giường đếm những hoạ tiết ô vuông trên tủ quần áo đối diện giường ngủ đến thất thần. Cuối cùng Baekhyun quyết định đi tìm tai nghe, lên mạng tải về bài hát có giai điệu nhẹ nhàng nào đó về nghe để có thể dễ ngủ hơn.
Tiếng hát êm dịu từ tai nghe đều đều vang lên khiến cho đôi mắt tí hin của Baekhyun dần dần díp lại, đến khi mà cậu chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy một người mà không thể quen thuộc hơn.

Cậu thấy Chanyeol đứng giữa cánh đồng hoa đủ sắc màu rực rỡ, cậu thấy mình đứng dưới gốc cây ngô đồng gần đó, rồi thấy Chanyeol đưa tay về phía Baekhyun trong giấc mơ, gọi Baekhyun ơi Baekhyun à.

Cậu thấy Baekhyun cười thật tươi bước về phía Chanyeol.

Đêm khuya bầu trời điểm một vài ngôi sao sáng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua rèm cửa màu xanh da trời nhàn nhạt dịu êm, chàng trai thanh tú ở trên chiếc giường đơn say ngủ không hiểu sao lại cong nhẹ khoé môi.

Hạt giống đã nảy mầm kia ơi, khi nào em sẽ nở thành bông hoa?


____

Sắp end rồi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro