second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu đã quyết định sẽ mặc gì để dự buổi tiệc sinh nhật của Vương tử chưa?"

Trên bục giảng, giáo viên Lịch Sử của bọn họ đang say sưa nói về Chiến tranh Triều Tiên, nhưng chẳng được nổi mấy mống quan tâm, thật luôn, trừ một vài tên mọt sách ra. Đứa con gái ngồi bàn trên của Baekhyun có vẻ đã chán không chịu nổi nữa rồi, nên lại bắt đầu khều khều cô bạn cùng bàn cùng buôn dưa lê.

"Chưa đâu. Tớ không biết chọn bộ nào hết cả!" Jang Soojin – Baekhyun nhớ ra tên của cô gái này, than thở. "Cậu thì sao?"

Lee Minha, cô gái ngồi trên cậu, đưa tay hất mấy lọn tóc hung sang một bên. "Xong hết rồi. Thật ra tớ thích mấy mẫu thiết kế của Donatella Versage cơ, nhưng mẹ tớ lại mua luôn một cái váy trong bộ sưu tập giới hạn mới nhất của Donna Karan mất rồi," cô nàng thở dài đầy khoa trương. "Nó không phải thứ tớ thật sự muốn nhưng mà cậu biết đấy, bộ váy đó còn đắt hơn cả chiếc xe của cậu nữa còn gì, tớ còn làm gì được nữa," cô nàng lại tiếp tục than thở, đầy giả tạo, và chốt hạ bằng một cái nhún vai.

Baekhyun bất chợt dâng lên xung động muốn nôn một trận. Đám con gái giả tạo và cái thói khoe khoang hợm hĩnh đầy lố bịch của bọn nó. Ấy thế mà Jang Soojin cũng hùa theo, há hốc mồm.

"Trời đất ơi! Cậu nói là Donna Karan á?! Tớ còn chẳng thể mua nổi một bộ váy hàng thiết kế nào cả ấy. Cậu may mắn thật đó!"

"Chắc vậy rồi," Minha hất tóc thêm phát nữa, "dù sao nhiêu đó với tớ cũng chẳng nhiều nhặn gì."

"Cậu giàu quá ấy Minha ạ. Kiểu gì cậu cũng sẽ thu hút được sự chú ý của Vương tử Kai cho mà xem, tớ đảm bảo luôn!" Soojin thở dài mơ mộng, hai tay nâng cằm. "Được mời dự tiệc là tớ đã thấy may mắn lắm rồi. Tớ nghe nói anh ấy mời toàn bộ học sinh trong trường mình đấy, hẳn phải là một bữa tiệc hoành trang lắm nhờ? May mà tớ là học sinh của trường mình ý. Tớ cũng phải mua một cái váy thật xinh mới được, nhỡ đâu Vương tử Kai lại để ý tớ thì sao."

Từ góc nhìn của cậu, Baekhyun có thể thấy rõ khoé miệng Minha giật giật vì khó chịu và suýt chút nữa thì cậu không nhịn được mà phá lên cười. Giả tạo và ngu ngốc, đúng là một cặp tuyệt phối. Kim Kai không đời nào chú ý đến kiểu người như bọn họ, điều này cậu thì cậu nắm chắc.

Nặng nề thở ra rồi lại phải hít vào một hơi đầy nghiệp chướng trộn lẫn sự đần độn, Baekhyun quyết định dời mắt đi chỗ khác, hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cậu phát ngán với tụi con gái rỗng tuếch này rồi. Cùng lúc đó, cậu bắt gặp một bóng người cao lớn quen thuộc đang cách đó không xa. Chàng trai cao ráo có đôi tai kỳ cục hay chơi cho đội bóng rổ. Baekhyun không biết tên anh ta và cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng dù vậy cậu vẫn chăm chú dõi theo người này. Bởi vì bất cứ nơi nào anh ta có mặt thì Kim Kai cũng sẽ ở đó. Gắn liền như idol và vệ sĩ vậy.

Đúng lúc này, như thể Chúa cuối cùng cũng chịu để ý tới lời cầu nguyện của cậu, người ấy đã xuất hiện. Người trong mộng của cậu. Chàng trai cậu đem lòng thầm mến. Kim Jongin.

Kim Jongin, hay được biết đến bằng cái tên Kim Kai, hay Vương tử Kai, ngôi sao nổi tiếng thuộc top đầu giới giải trí dù cho nhóm nhạc của anh ấy chỉ mới vừa ra mắt năm ngoái. Cùng với năm thành viên khác, anh ra mắt trong đội hình tân binh được mong đợi nhất, XOXO. Ra mắt dưới trướng công ty giải trí lớn nhất ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, XOXO đã hút được lượng lớn fan kể từ giai đoạn trước khi chính thức đi vào hoạt động bằng những hình ảnh hé lộ về mỗi thành viên và các video giới thiệu. Đa số hình ảnh và đoạn phim tung ra là của Kai. Chỉ riêng vậy thôi đã kéo không ít sự chú ý về cho họ và với bài hát ra mắt đầu tay, History, theo sau là một loạt hits như Growl, Monster và Wolf, chưa đầy một năm sự nghiệp, họ đã mang về giải Daesang cùng rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Người hâm mộ phát điên vì họ, và đứng ở vị trí trung tâm của tất cả sự quan tâm đó, là Kim Kai, visual kiêm lead dancer của nhóm, anh cũng ký rất nhiều hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng cao cấp.

Họ gọi anh bằng danh xưng Vương tử. Bởi anh đích thực là vị Vương tử bước ra từ trong truyện cổ, anh có tất cả những gì mỗi một cô cậu thanh thiếu niên đều khao khát; vẻ ngoài hoàn hảo, sức quyến rũ chết người, sự giàu có, độ nổi tiếng và cả nét dịu dàng tinh tế nữa.

"Xin chào, tên tôi là Kim Kai!" Anh dịu dàng giới thiệu mình trong video ra mắt đầu tiên được chia sẻ. Xung quanh anh lúc ấy là mấy chú con con, âm thanh chơi đùa lẫn với tiếng cười ấm áp của anh thi thoảng lại vang lên suốt cả đoạn phim.

"Hình mẫu lý tưởng của tôi à?" Trong video thứ hai, người ta đã phỏng vấn anh như vậy, anh nhăn mũi vì suy nghĩ câu trả lời, vô thức toát lên nét đáng yêu vô cùng. "Vấn đề không nằm ở ngoại hình hay vóc dáng. Đối với tôi, dù là một cô gái hay một chàng trai, dù họ đẹp trong mắt nhiều người hay độc đáo theo nét riêng của họ, dù họ để tóc ngắn hay nuôi một mái tóc dài, cũng không quan trọng. Đấy là cách tình yêu vận hành. Chúng ta chẳng thể dự tính hay ép buộc bản thân mình yêu ai được. Chúng ta sẽ cứ thế sa vào lưới tình với người nào đó thôi. Chẳng cần bất cứ lý do nào cả, tình yêu vẫn sẽ ập tới. Nhưng mà... nếu tôi buộc phải chọn một điều gì đó để miêu tả hình mẫu lý tưởng của mình thì... sẽ là một người mang chất giọng đẹp."

Dù Baekhyun đã cố hết sức, nhưng cậu chẳng thể ngăn mình phải lòng Kim Kai, hệt như rất nhiều người khác. Cách anh ấy chuyển động khi trình diễn, cách anh ấy nở nụ cười toả nắng, và sự dịu dàng luôn hiện diện trong mỗi câu nói, qua từng cử chỉ của anh... làm sao có thể không thích con người này được đây?

Bởi vì sâu thẳm trong tim cậu, cậu biết rất rõ.... Cậu thấy quen thuộc. Kim Kai nhắc cậu nhớ về người nào đó.

***

"Ồ, đây chẳng phải là cậu nhóc vẫn hay thường xuyên ghé qua cửa hàng đây sao?"

Đột nhiên, toàn bộ máu trong người cậu đổ dồn về hai má, vừa nãy tay cậu áp sát lên mặt cửa kính còn mắt thì dính chặt lấy đôi giày trưng trên kệ. Kể từ khi cậu tình cờ trông thấy nó, cậu thường xuyên ghé qua ngó một chốc, như để đảm bảo rằng vẫn chưa có ai mua nó trong lúc cậu cố gắng dành dụm tiền. Ừ thì, cậu vừa mới nhận thêm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi 7 ELEVEN gần trường nữa.

Chẳng lẽ cậu đã ghé qua đây nhiều đến mức ông chủ tiệm giày cũng đã nhớ mặt cậu rồi ư?

"Cậu đến đây là muốn mua nó hả?"

Cắn cắn môi, Baekhyun lắc đầu.

"Ừm.. bác ơi?" Cậu nói, chưa bao giờ cậu thấy bẽ mặt như lúc này, cậu vét hết tiền trong người ra, đặt vào lòng bàn tay của ông chủ tiệm giày, khiến ông khẽ nhướn mày nhìn cậu.

"Hiện tại đây là tất cả những gì cháu có. Liệu bác có thể... giữ đôi giày này lại cho đến khi cháu kiếm được đủ tiền để mua nó được không ạ?"

***

Lần đầu tiên cậu hát cho người khác nghe là khi cậu tròn chín tuổi. Ngày đó cậu đang đi lang thang trên một con đường ở quận Gangnam, bụng cậu trống rỗng, trong người chẳng có nổi lấy một đồng. Vừa trông thấy một đám đông gần đó, cậu bèn cẩn thận luồn lách, hoà lẫn vào đám người, muốn nhân lúc không ai để ý thì móc trộm ít tiền của một hoặc hai kẻ bất cẩn nào đó. Cậu quét mắt nhìn đám đông trước mặt, rồi nhanh chóng xác nhận một mục tiêu. Mặc dù cậu không phải chuyên nghiệp, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu định ra tay, cái việc móc túi người khác này cậu đã từng thử làm một năm trước rồi.

Điều ngăn cậu lại vào lúc cậu đã gần như rút được chiếc ví từ túi quần sau của một người đàn ông lơ đễnh ra, cũng chính là nguyên nhân ban đầu thu hút mọi người tập trung lại chỗ này. Tiếng đàn ghi-ta bập bùng hoà cùng vài nhịp trống, sau đấy một thanh âm trong trẻo, đẹp đẽ vang lên. Ở đó, trên khoảng đất trước mắt cậu là một nhóm thanh niên trẻ đang ca hát, nhảy nhót và chơi nhạc cụ, tất cả hoà quyện với nhau thành một bản hoà âm cân đối, hút mắt. Màn biểu diễn của họ rất thú vị. Đến khi họ kết thúc, khán giả xung quanh đều tiến lại gần để thả tiền vào chiếc hộp đựng ghi-ta đặt dưới đất. Họ là những nghệ sĩ đường phố.

Đó chính là lúc Baekhyun học được cách làm thế nào để kiếm tiền.

🎶
Cheotnun oneun ireon ohue

Chiều nay khi cơn tuyết đầu mùa lất phất rơi,

Neoege jeonhwareul geol suman itdamyeon gippeul tende

Phải chăng tôi có thể gọi cho em, nếu vậy tôi sẽ hạnh phúc biết bao.

Beolsseo ilyeoni jinanneunde nan ajik miryeon gadeukhaeseo

Đã một năm trôi qua nhưng nỗi nhớ em vẫn chẳng hề vơi bớt,

"Sseulsseulhae" eoneusae hanjatmal

Nên tôi thầm nhủ rằng, "Mình thật cô đơn."
🎶

'First snow' là ca khúc đầu tiên cậu hát giữa con phố đông đúc. Khi ấy là khoảng cuối tháng Mười Một, tiết trời lạnh đến mức cậu phải cố hết sức giữ cho giọng hát của mình không run rẩy. Nhưng chẳng ai dừng lại để nghe cậu hát cả. Ai nấy đều giấu tay trong túi áo khoác, cúi đầu chú tâm vào việc riêng và rảo bước thật nhanh đến nơi mình muốn đến. Một vài người hiếu kỳ liếc mắt nhìn cậu, nhưng thế cũng chẳng đủ để níu chân họ lại. Có lẽ là vì cái lạnh cắt da khiến người ta ghét bỏ, hoặc cũng có lẽ, Baekhyun chẳng xứng đáng để họ bớt chút thì giờ nghe cậu hát. Cậu chợt nhận ra mình đã ngớ ngẩn đến mức nào. Cậu chẳng có đàn ghi-ta, hay một cây vĩ cầm, hoặc bất cứ thứ nhạc cụ nào có thể thu hút sự chú ý của người khác cả. Cậu thậm chí còn không biết nhảy. Cậu chỉ có một mình, căng cứng người đứng giữa đường như một con rô-bốt, cất giọng hát toáng lên như một thằng điên.

Ngay lúc nước mắt Baekhyun chực trào lăn xuống má, cậu bỗng thấy một cậu bé khác đứng một bên, quan sát cậu, chăm chú lắng nghe, cái đầu nhỏ thi thoảng lắc lư như thể cậu ta rất thích giai điệu mà Baekhyun hát lên.

Baekhyun dừng lại ngay tức thì.

"Sao cậu lại dừng vậy?" Cậu bé đó mau chóng phản đối. "Bài hát đang hay mà!"

"Chẳng ai nghe nó cả."

"Tớ đang nghe cơ mà!" Cậu nhóc nhíu mày và bước về phía Baekhyun. "Cậu có giọng hát hay đến nỗi tớ cứ ngỡ như mình đang lắng nghe giọng hát của một thiên thần ấy!" Cậu nhóc cười tít lên một cách sến sẩm, khiến cặp kính cận trượt xuống chóp mũi, rồi lại luống cuống đẩy lên. "Cậu có thể hát thêm cho tớ nghe được không?"

Baekhyun cắn môi. Cậu ta thật lòng ư? Hay là cậu ta cũng chỉ muốn trêu chọc cậu như những gì đám trẻ con khác đã từng bắt nạt Baekhyun thôi? Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt to tròn rạng rỡ giấu sau cặp kính cận, và cậu không tìm được tia giễu cợt nào ẩn trong đó.

"Cậu muốn tôi hát bài gì?"

"Bài nào cũng được hết á! À, tớ thích cái bài cậu vừa hát ấy. Cậu hát lại bài đó cho tớ nghe được không?"

🎶
Neoreul mannamyeon nunmul chaolla

Nếu tôi gặp em, liệu nước mắt có làm nhoè mắt tôi không?

Babogateun nan amu mal motae

Tôi ngốc nghếch sẽ chẳng thể cất thành lời,

Malhaejwo meri meri Christmas, annyeong jal jinaeneungeoji

Em nói với tôi, Giáng Sinh vui vẻ, xin chào, anh dạo này ra sao?

Nuni naerimyeon meongdeun gaseumi modu hayake da deopyeojige doelkka

Khi trận tuyết rơi xuống, liệu trái tim nứt vỡ này của tôi có được phủ trắng xoá không?
🎶

Cậu hát lại lần nữa, và rồi bị dụ hát tiếp một bài khác, rồi lại thêm nốt một bài khác nữa. Cậu hát hết ba bài và khi câu hát cuối cùng vang lên, cậu nhóc khán giả đã hào hứng vỗ tay liên hồi, trên mặt bừng lên một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu hát hay lắm! Hay cực kỳ luôn!"

Baekhyun đỏ mặt, lí nhí nói một tiếng "cảm ơn" nhỏ như muỗi chắc chẳng lọt nổi vào tai cậu nhóc kia.

"Ối! Dây giày cậu tuột ra rồi kìa!" Cậu nhóc chỉ vào đôi giày dưới chân cậu. "Mẹ tớ nói như vậy nguy hiểm lắm đó, cậu sẽ bị ngã đó!"

Baekhyun cúi xuống nhìn, bỗng vô cùng để ý tới đôi giày xấu xí, cũ nát của mình.

"Sao cậu lại đi đôi giày quá cỡ so với chân mình thế này?"

Quả thật giày cậu rộng đến nỗi Baekhyun phải buộc dây giày chặt hết cỡ, nếu không nó sẽ tuột ra bất cứ lúc nào cậu bước đi.

Những đôi giày, cậu chưa từng thực sự mua một đôi nào cho mình hết. Đôi giày trên chân cậu là do cậu nhặt được từ bãi rác lân cận, chiếc bên trái đã thủng sẵn một lỗ nhỏ ở ngón chân cái rồi, nhưng dù gì đi nữa, nó vẫn còn dùng được.

"Điều đó chẳng quan trọng."

"Có chứ! Mẹ tớ từng nói, một đôi giày tốt sẽ đưa ta tới những điểm đến tuyệt vời đó."

Khi cậu nhóc cởi bỏ đôi giày cậu ta đang đi ra, một đôi giày đỏ với đường viền đen ở hai bên, Baekhyun giữ im lặng. Khi cậu nhóc ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Baekhyun sững người. Khi cậu ta cởi giày Baekhyun ra và xỏ chiếc giày của mình cho cậu, Baekhyun không nhịn được mà kinh ngạc há miệng.

"C–cậu đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng hoảng hốt, vừa cố sức rụt chân lại mà không để mình ngã. Cậu ta đang làm gì vậy chứ? Sao có thể đụng vào đôi chân lấm lem của cậu như thế.

"Đây, cậu đi giày của tớ đi!"

"Gì cơ?"

Cúi đầu xuống nhìn, Baekhyun lại thấy được nụ cười hớn hở của cậu nhóc kia. "Tớ hông thể trả tiền cho màn biểu diễn vừa rồi của cậu vì bây giờ tớ hông có mang theo, nhưng tớ có đôi giày này á. Cậu nhận lấy nó đi!"

"Nhưng mà...," Baekhyun cắn môi. Dù cho cậu rất muốn giữ lấy đôi giày này và chạy biến đi, nhưng chân cậu giờ đây cứ như bị chôn chặt xuống đất vậy. "Nó mắc lắm."

"Đừng lo! Tớ vẫn còn mấy đôi khác ở nhà mà! Với lại..." cậu nhóc ngừng lại vì mải tập trung thắt dây cho đôi giày mới của Baekhyun. "Đôi giày này là do tớ tự dành dụm tiền để mua đó, nên bố mẹ tớ sẽ không giận đâu, cậu đừng lo!"

Baekhyun gần như cảm thấy có lỗi vì chiếc giày lại vừa khít với chân mình như thế. Nó quá ấm áp, quá đẹp đẽ đến mức làm cậu suýt thì rơi nước mắt. Cậu nhóc thắt xong dây giày rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu với nụ cười tươi đến mức hơi đáng sợ, trái tim Baekhyun chợt hẫng một nhịp.

"Cậu đi đôi này xinh lắm ấy!"

"Tôi– cảm ơn cậu... nhưng mà tôi không có tiền trả cho cậu đâu."

"Vậy thì trả cho tớ bằng giọng hát cậu đi."

"Hm?"

Cậu nhóc đứng dậy. "Lần sau ấy, nếu chúng ta gặp lại nhau, cậu hát cho tớ nghe được không?"

Baekhyun cho tới năm chín tuổi, luôn được biết đến với hình ảnh một đứa trẻ lầm lì đứng trong góc, một đứa bé nghèo khổ và bẩn thỉu, một thằng nhóc xấu tính, còi cọc, yếu ớt và kỳ cục. Chưa bao giờ người ta thấy cậu tươi cười, cậu chưa từng hé miệng cười, chẳng thể làm vậy khi tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là vô số vết bầm chằng chịt phủ khắp cơ thể mình.

Nhưng vào giây phút này, nụ cười trên gương mặt Baekhyun là nụ cười thuần tuý nhất, rạng rỡ nhất, ngay cả ánh rạng đông cũng không thể sánh bằng nụ cười của cậu lúc này.

"Tớ hứa."

Cậu nhìn xuống giày mình rồi lại chẳng để ý được thứ gì khác ngoại trừ một đôi chân trần đang đạp lên mặt nhựa đường lạnh cóng. Baekhyun muốn hét lên, hét tên mình, hoặc kêu cậu ấy ở lại. Nhưng cậu không làm được. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh, nhẹ rơi xung quanh họ.

Tuyết rơi đầu mùa. 

Cậu ấy đi xa thật xa. Và rồi cứ thế khuất dạng sau màn tuyết trắng.

Mà cậu thì vẫn chưa biết tên của cậu ấy.

***

Sợi dây chuyền bằng vàng trắng trên tay Baekhyun lúc này đáng giá hơn đôi giày kia nhiều, cậu biết rõ điều đó. Nếu cậu bán nó đi, cậu thậm chí có thể mua cả đôi giày và một bộ tuxedo mới tinh thay vì phải đi thuê một bộ đồ cũ. Cậu còn có thể đi tới tiệm làm tóc để tạo một kiểu tóc mới mà vẫn dư tiền ăn một bữa no nê tại nhà hàng bốn, năm sao nào đó. Điều mà đã rất lâu rồi cậu không còn khả năng thực hiện.

Cậu đang đứng trước cửa một tiệm trang sức. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là đi vào trong, bán nó và nhận lấy cả một mớ tiền. Dễ ợt. Sợi dây này không phải của cậu, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Bố mẹ cậu đã cho cậu một bài học. Ngay cả những đứa trẻ lớn hơn cậu ở trường hay cùng khu nhà cũng vậy. Khi chúng lấy đi thứ gì đó của cậu, thì nó đã không còn thuộc về cậu nữa. Nó đã thành vật sở hữu của bọn chúng. Sự đói khát dạy cậu rằng, nếu muốn lấp đầy bụng thì phải ăn cắp, ăn trộm, nếu không thì chỉ còn lại đường chết. Cuộc đời này, nghiệt ngã như vậy đấy.

Nhưng chiếc vòng cổ này là của Kyungsoo, là thứ duy nhất người mẹ quá cố của nó để lại. Cậu chẳng bận tâm đâu, thật đấy. Cậu ghét mẹ nó, người phụ nữ mảnh mai luôn nụ cười ấm áp mà cậu nhìn thấy trong bức ảnh treo trên tường, mãi cho tới tận khi bố Kyungsoo mất. Bà ấy trông thật giàu tình thương, khác hẳn với mẹ cậu, và Baekhyun chân ghét điều đó. Cậu càng ghét Kyungsoo hơn, bởi nó có hết tất thảy mọi điều Baekhyun không bao giờ có.

Bao gồm cả sợi dây chuyền này nữa. Cậu rất muốn nhìn nó đau khổ khóc lóc vì để mất đi hết những gì còn sót lại.

"Baekhyun này?" Sáng nay Kyungsoo gõ cửa phòng ngủ của Baekhyun và ngập ngừng gọi cậu. Baekhyun vẫn nhởn nhơ, phòng ngủ của cậu rất rộng, bởi nó được gộp lại từ hai căn phòng, nên khá là khó để cậu bước nhanh tới cửa phòng ấy mà.

"Làm sao?" Cậu làm ra vẻ mặt khó chịu, như mọi khi, mũi cau lại ghê tởm bởi vì... thực sự là Kyungsoo bốc mùi chết đi được. Sáng nào mẹ cậu cũng bắt thằng nhóc tội nghiệp này phải dậy sớm, cho đám gà và lợn nhốt trong chuồng ở cái sân sau nhà ăn xong rồi mới được đi học. Thường thì lúc này nó đã hoàn thành công việc và thay đồng phục rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp. Nhưng hôm nay lại khác. Nó vẫn đang mặc cái áo phông xấu xí mỗi khi làm việc ở chuồng gia súc, đầu tóc thì rối bù còn ánh mắt thì hoảng loạn.

"Anh có... có khi nào, anh thấy vòng cổ của em đâu không?"

À... Baekhyun biết chiếc vòng đó. "Vòng nào cơ?"

"Anh biết mà, cái vòng có mặt dây hình trái tim ấy. Nó là của mẹ em để lại."

Sao mà Baekhyun có thể quên được chứ? Ngay khi quan tài của Do Hyunjin được an táng, mẹ Baekhyun đã nhắm lấy sợi dây chuyền đó rồi. Nó đẹp cả về hình thức lẫn giá trị. Nhưng thằng nhóc Kyungsoo này, lần đầu tiên nó phản kháng lại dữ dội như vậy. Nó chịu đựng mọi lời mắng mỏ và đòn roi của mẹ cậu, hai cánh tay và thắt lưng nó bầm dập toàn vết thương. Nhưng sợi dây chuyển vẫn chôn chặt trong lòng bàn tay nó, chặt đến nỗi không ai cạy ra nổi.

"Đó là thứ duy nhất mẹ em để lại. Em không thể... em thực sự không thể để mất nó được... không có khả năng. Em–"

"Câm mồm," Baekhyun lạnh lùng chặn lời nó. "Tao không biết gì về sợi dây nào của mày hết. Đừng có làm phiền tao."

Sau khi cậu khép cửa lại, mắt cậu nhìn về phía một nửa căn phòng từng thuộc Kyungsoo, cậu không nhịn được mà nhớ lại biểu cảm của nó, sự khổ sở hằn lên từng đường nét khuôn mặt nó.

Và khi cậu đứng trước cửa tiệm trang sức, cậu cũng chẳng có cách nào xoá sạch nó đi được. Nó căm ghét Baekhyun. Cậu mặc kệ. Nhưng cậu không thể... cậu không thể bước tiếp được nữa. Thay vì thế, cậu quay gót và bỏ chạy thẳng về nhà, sợi dây yên ổn nằm gọn trong bàn tay siết chạy của cậu.

"Baekhyun à..."

Cậu nhớ đến cái đêm Kyungsoo lần đầu chủ động tiếp cận mình trước. Với Baekhyun, mười hai tuổi đã đủ để coi là người lớn rồi, gần như đã trưởng thành. Nhưng rồi Kyungsoo xuất hiện, trong bộ đồ ngủ màu xanh lơ, trong tay ôm khư khư lấy con gấu bông, ló đầu nhìn vào căn phòng ngủ mới của Baekhyun.

Căn phòng được sơn màu xanh dương nhạt, rất đẹp, Baekhyun chẳng thể ngừng chiêm ngưỡng nó. Trước đây cậu chưa bao giờ có một căn phòng ngủ cho riêng mình, chỉ toàn ngủ tạm bợ trên nền phòng khách, phòng bếp hay thậm chí là phòng kho, nhưng giờ thì cậu có rồi. Đầy đủ giường đệm êm ái, tủ đồ treo kín quần áo mới của riêng cậu, và một đống thú nhồi bông mềm mại đặt trên gối cậu. Kyungsoo còn có nhiều hơn thế.

"Chuyện gì thế?" Baekhyun ngập ngừng hỏi. Cậu không thích sự hiện diện của một người lạ, càng không thích một người xa lạ tự cho rằng mình là người thân của cậu.

"Không có gì... chỉ là bên ngoài mưa to lắm, còn có cả sấm chớp nữa. Em có thể... em có thể ngủ cùng anh được không ạ?"

Không, cậu định từ chối. Cậu không quen ngủ với người khác. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu chỉ trơ mắt nhìn Kyungsoo trèo lên giường mình.

"Em vẫn luôn muốn có anh trai ấy. Em rất vui vì bây giờ chúng ta đã là anh em rồi."

Baekhyun chỉ có thể cười khiên cưỡng và lắng nghe. Cậu không muốn có em trai. Cậu không muốn Kyungsoo.

Nên khi Kyungsoo nằm thiếp đi bên cạnh cậu, gần như chiếm nửa không gian và cứ rúc lại gần Baekhyun, cậu đẩy nó rơi xuống giường. Thằng nhóc ngã uỵch xuống đất, rên lên đau đớn. Còn Baekhyun lúc này lại vờ ngái ngủ, dụi dụi mắt và ngó xuống cạnh giường nhìn Kyungsoo.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Ưm anh ơi, em vừa ngã xuống..."

"Lần sau mi nên cẩn thận hơn chứ."

"Em đau lắm..." bộ dạng ôm lấy cổ tay trông như sắp khóc đến nơi của nó khiến nỗi sợ hãi chạy khắp mạch máu trong người Baekhyun. Chẳng lẽ cậu lỡ làm nó ngã gãy tay rồi à?

"Ừm... mi không sao chứ?"

"Cổ tay em... nó đau lắm..."

Dù cho cậu có làm gãy tay Kyungsoo... ừ thì, cũng đáng đời nó thôi. Nhưng nhìn thấy nước mắt dâng lên khoé mắt nó, thêm cả cái nhăn mặt đau đớn của nó nữa, Baekhyun lại cắn cắn môi. Cậu muốn gạt đi những giọt nước mắt kia đi. Cậu ghét phải nhìn thấy sự đau khổ. Nên cậu chìa tay ra rồi kéo Kyungsoo lại lên giường mình. Tay cậu, cuối cùng lại khựng lại giữa chừng, trước khi hoàn thành mục đích gạt đi hai hàng nước mắt trên má thằng nhóc này. Cậu đưa chiếc khăn tay cho nó, và xoa xoa cổ tay bị đau kia.

"Mi... ổn rồi chứ? Ta có thể... ta có thể thử kiếm cái que nào đó và bó lại cho mi, để nối lại xương gãy cho mi đó, rồi ta sẽ đi tìm thuố–"

Cơn lải nhải của Baekhyun bị cắt đứt bởi tiếng cười giòn tan của thằng nhóc. Cậu nhăn mày.

"Sao vậy?"

"Không sao đâu anh hai. Nó không đau đến vậy đâu. Ngày mau em sẽ bảo ba dẫn em đi gặp bác sĩ sau được mà."

Bác sĩ... ừ phải rồi. Trong thoáng chốc, Baekhyun đã quên rằng cuộc sống của cậu khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi. Tất nhiên là chúng sẽ đi khám bác sĩ, chúng có bố mẹ và dư tiền để làm điều đó mà.

"Mình đi ngủ thôi, anh hai."

Cảm nhận hai tay mình bị giật giật lấy, Baekhyun nhìn Kyungsoo ngả lưng xuống giường cậu, trên mặt nó là nụ cười ngái ngủ. Thật nhẹ nhàng, cậu nằm xuống cạnh nó, cẩn thật chừa ra một khoảng.

"Mi có thể gọi ta là Baekhyun thôi," một lúc sau cậu nói, mắt dán chặt lên trần nhà. Thật lạ lẫm, cậu không quen với việc có ai đó gọi mình là anh hai và ngước nhìn cậu như thể cậu xứng đáng để noi theo.

"Được thôi, Baekhyunie."

Tiếng mưa rơi rầm rì ngoài kia vang lên trong cơn tĩnh lặng của màn đêm cùng tiếng sấm gầm lên dữ dội. Baekhyun thấy mình thao thức không ngủ được. Không phải vì cơn mưa bão, hay tiếng mưa nện lên mái nhà, hay thậm chí là sự yên tĩnh. Cậu không ngủ nổi bởi vì có có thể cảm nhận được một điều, có ai đó đang nằm cạnh cậu, rõ ràng, chắc chắn. Cảm giác thật ấm áp... và kỳ lạ.

"Baekhyun ơi?" Bên cạnh cậu vang lên tiếng động, Baekhyun quay đầu sang đối diện với Kyungsoo. "Sao anh chưa ngủ vậy? Anh cũng sợ tiếng sấm hả?"

Không, Baekhyun muốn đáp như vậy. Sấm không đánh đạp cậu. Sấm không buông những lời chửi rủa, mạt sát cậu. Sấm không bao giờ nói nó thấy hối hận vì đã sinh ra cậu... Thay vào đó, cậu gật đầu lần nữa. Khi cậu chuẩn bị tiếp tục lờ Kyungsoo đi, chợt có thứ gì đó kéo tầm mắt cậu. Dưới ánh đèn phòng lờ mờ, một vật bỗng lấp lánh, chớp sáng sau lớp áo ngủ của Kyungsoo. Cậu chạm vào nó trước khi kịp ngăn mình lại. Một sợi dây chuyền quá mức đẹp đẽ khiến cậu không thể dời mắt khỏi nó.

"Cái gì đây?"

"À, đây là của mẹ em. Nó là toàn bộ những gì em có lúc này. Mẹ em từng bảo, sợi dây này là thứ đưa mẹ đến với ba em đó," Kyungsoo bật cười khúc khích. "Nhưng em cũng có thể dùng nó trong trường hợp cấp bách."

"Cấp bách?"

"Phải... nhưng mà em sẽ không dùng đến nó đâu, đây là tất cả mọi thứ em có mà."

Mưa vẫn rơi mãi chừng ngừng, chỉ có tiếng sấm là dần tắt lịm, lách tách vọng lại từ chân trời xa xa. Kyungsoo đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong khi Baekhyun nhìn chằm chằm trần nhà, lắng nghe bản giao hưởng của tiếng mưa rơi và hơi thở nhè nhẹ say ngủ của Kyungsoo. Dù cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ngủ được khi nằm cùng người lạ, nhưng cậu lại làm được. Cậu thiếp đi. Và lần tiên sau một thời gian dài, cậu rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.

***

Baekhyun chăm chú nhìn đôi giày đỏ nhỏ nhắn đã phai màu nằm trong chiếc hộp phủ bụi dày. Cậu không thể nào vứt đôi giày này đi, giống cái cách cậu đã không thể xoá đi những dòng ký ức đọng lại giữa những hàng dây giày ấy. Hàng năm trời, cậu đã luyện tập và luyện tập không ngừng, lựa chọn ca khúc hay nhất cậu có thể hát tặng cậu nhóc đó để rồi nhận ra rằng mình đã ngốc nghếch thế nào. Cậu ấy không bao giờ quay lại nữa. Ngày nào Baekhyun cũng đến đúng chỗ đó, bất kể thời tiết lạnh đến mức nào, mặc kệ khi trời nổi đầy giông bão và tuyết thì lấp kín cổ chân cậu. Cậu cố chấp đến nơi cho tới tận lúc giao mùa, cho tới khi băng tuyết dần tan, cho tới khi hoa anh đào bừng nở. Cậu ấy chưa từng quay lại và Baekhyun chưa bao giờ tìm được cậu nhóc đó cả. Cậu ngốc nghếch không nhận ra rằng thế giới này rộng lớn thế nào. Và giữa hàng tỉ người, liệu sóng ra-đa của cậu có bao giờ tìm lại được cậu nhóc đó nữa hay không?

Không. Không bao giờ.

Thở dài, cậu lấy đôi giày ra khỏi hộp và luồn tay vào bên trong, sờ đến bao thư bé xíu mà cậu đã giấu. Chiếc dây chuyền cậu lén lấy đi mất, cậu đã trả nó về căn phòng chật chội mà Kyungsoo gọi là phòng ngủ ở phía sau ngôi nhà, nơi mà trước đây từng được dùng làm phòng chứa đồ rồi.

Thay vào đó, cậu rút ra chiếc phong bì của riêng mình. Cậu đã dành dụm tiền kể từ khi cậu bắt đầu làm ra chúng. Từ việc móc túi của những người dân lao động nặng nhọc ở những khu chợ truyền thống. Cậu sẽ dùng chúng mua cơm và trả tiền học phí, phần còn lại cậu cố hết sức để tiết kiệm.

Và số tiền trong phong bì này, cậu đã dành dụm suốt nhiều năm để lo cho tương lai sau này, để cậu có thể tiếp tục việc học mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Cậu muốn tới Prague, bỏ mặc tất cả mọi người và đám rắc rối của họ lại sau lưng. Cậu muốn được tự do. Cậu muốn có một gia đình và những đứa con, cậu sẽ cho chúng nó những bữa cơm nóng hổi, đối xử với chúng như một con người chứ không phải một sai lầm.

Cậu không muốn giống như bố mẹ cậu. Cậu muốn trở thành một người đàn ông như dượng Do Hyunjin.

Nhưng... Cậu cần nó. Cậu cần nó ngay lúc này. Cậu số tiền này và nó là giải pháp duy nhất của cậu.

Bởi vì đôi giày da đó thuộc về chính cậu, cũng giống như chỉ trong ngày mai thôi, Jongin sẽ là của cậu.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro