first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học vẫn ồn ào như mọi khi. Vài tên mọt sách tụ lại với nhau bàn đủ mọi chuyện, từ việc nên chọn tựa sách nào để đọc cho đến cãi nhau rằng phải dùng công thức nào để giải câu số 129 trong phần bài tập sắp nộp tuần sau.

Một đám mấy thằng con trai thì chui vào một góc, thì thụp lén lút xem thứ gì đó trên điện thoại. Nhưng với cái âm lượng to hết cỡ kia thì Baekhyun thừa sức nghe ra những âm thanh rên rỉ tục tĩu đó dù cậu ngồi tít bên kia phòng học.

Mấy đứa con gái thì vừa buôn chuyện, vừa mải tô son lên bờ môi nứt nẻ, có đứa còn tranh thủ kẻ viền cho đôi mắt đeo cặp kính sát tròng màu tím rẻ tiền. Tiếng cười khúc khích vọng lại phiền đến nỗi Baekhyun thầm mong nó trượt tay chọc cái bút kẻ đấy vào mắt cho rồi.

Và tất nhiên, còn cả cậu nữa. Tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn mái tóc mới được nhuộm hồng của cậu và thi nhau khen ngợi nó.

Sẽ thật dối trá nếu Baekhyun nói cậu không tận hưởng cảm giác này. Trở thành trung tâm của sự chú ý trong giây lát khiến cậu cảm thấy mình thật sự xinh đẹp.

Cậu ước gì người ấy cũng chú ý tới cậu như vậy.

"THÔNG BÁO! THÔNG BÁO ĐÂY!!" Jongdae xông vào lớp, cái miệng như bắc loa ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của cả lớp. Phòng học lặng đi ngay khi trông thấy bộ dạng của cái tên to mồm bất thình lình hiện ra này. Trông cậu ta như thể vừa chạy như ma đuổi đến đây vậy, đầu tóc thì bù xù còn cặp xách thì vắt vẻo hẳn sang một bên vai.

"Tin sốt dẻo đấy!" Cậu ta cố ý câu giờ, như để khiến bầu không khí thêm hồi hộp, Jongdae đưa mắt nhìn từng người ngồi trong lớp. Cậu muốn chắc chắn rằng tất cả đều đang đổ dồn sự chú ý lên người mình.

"Tin gì nói lẹ lên mày?" Ai đó sốt ruột giục giã, sau đó từng người một cũng bắt đầu tò mò hỏi theo. Ai cũng xì xào bàn tán với người ngồi gần mình, chẳng mấy chốc cái lớp lại biến thành cái chợ ồn ào như lúc đầu.

Jongdae giơ tay lên như muốn đám đông ngồi trước cậu bình tĩnh lại mà chẳng ai quan tâm. Thế nhưng điều cậu nói ra ngay sau đó lại khiến cả lớp im bặt.

"Vương tử đang đi tìm người yêu giấu mặt của anh ấy!"

Như được bắt nhịp, cả đám đồng loạt há hốc mồm, ai nấy đều kinh ngạc đến rớt hàm. Trong vòng một phút tiếp theo, cũng chẳng có ai nói được câu nào. Nhưng rất nhanh thôi, tiếng bàn tán lại nổ ra khắp ngóc ngách phòng học. Cả đám lại họp chợ, ai nấy đều cố đưa chuyện nhanh hết sức có thể.

"Vương tử á? Kim Kai á?"

"Người yêu giấu mặt là sao?"

"Cái quái gì thế này?"

"Anh ấy có người yêu rồi á?"

"Liệu có phải anh chàng nhỏ con ở buổi tiệc tối thứ Bảy tuần trước không?"

Vài người chạy lên hẳn bục giảng để moi thêm tin tức từ Jongdae, người thì cố cãi rằng điều này thật vô lý. Và một số ít những kẻ không có chút tự tôn nào cho bản thân thì bắt đầu rên rỉ, khóc lóc ỉ ôi. Nước mặt chảy thành từng vệt đen nhèm trên gò má.

"Đúng rồi, sáng nay tớ thấy anh ấy đi cùng với ông anh họ, còn cầm theo một đôi giày nữa!"

"Thật á? Nghe cứ như 'Lọ Lem' ý nhở?"

"Ừ nghe y hệt luôn ý.."

Càng lúc tiếng bàn tán càng nhiều hơn trước. Ai cũng nói phỏng đoán của mình. Nhưng rồi những âm thanh ấy lặng dần đi.

Baekhyun lặng người ngồi yên tại chỗ, những ngón tay thon dài lơ đãng nghịch chiếc bút chì gỗ. Mắt cậu dần đanh lại, đường nhìn chậm rãi chuyển dần về phía góc phòng im lìm cuối lớp. Về phía thằng nhóc nhỏ con đang phớt lờ mọi thứ xung quanh mình kia, đôi mắt nó khuất sau gọng kính cận dày cộp, đôi mắt to tròn khốn kiếp ấy. Nó chúi đầu vào quyển sách trước mặt như thể đó là thứ duy nhất đáng để nó quan tâm, như thể nó chẳng hề hay biết điều gì đang diễn ra cả.

Ôi, chẳng ai hiểu được Baekhyun ghét nó đến mức nào đâu.

Tiếng hò hét xen cả tiếng nức nở cuối cùng cũng bị dằn xuống khi thầy chủ nhiệm lăm lăm cây gậy dài trên tay bước vào lớp. Chẳng ai dám thách thức cây gậy quyền năng chỉ biết đem lại niềm đau và nước mắt đó cả, thế là đứa nọ nhắc đứa kia nhịn cái mồm hóng dưa lại, thì thầm hẹn nhau đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ cùng nhau buôn tiếp.

Ngay cả khi thầy giáo đã bắt đầu giảng về chủ đề bài học hôm nay, Baekhyun vẫn không hề dời mắt khỏi thằng nhóc từ đầu đến cuối chưa từng chú ý đên cậu. Cứ như thế, cậu để tâm trí trôi dần về những ngày tháng trước buổi tối hôm qua. Về những năm tháng mà đối với cậu, cũng chẳng khác gì địa ngục cả.

***

Đôi tay gầy nhỏ nhắn túm chặt lấy chiếc túi du lịch cũ sờn đã gần đứt quai, Baekhyun ngước nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mắt. Nó thực sự là một ngôi nhà đúng nghĩa, phía trước là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận và phía bên trái thì được dành hẳn ra để làm thành sân chơi cho trẻ con. Từ chỗ cậu đứng có thể xuyên qua khe hở trên cổng trông thấy một chiếc xích đu cùng với một cái bập bênh màu vàng bắt mắt. Cậu chưa hề được thử ngồi trên xích đu hay chơi bập bênh lần nào trong đời cả. Ngay cả cánh cổng toà nhà này... trái tim nhỏ bé của cậu kích động như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi chiêm ngưỡng những song cửa gỗ dày dặn cao đến hơn hai mét, mang lại cảm giác an toàn cho bất cứ ai  đang sống trong đó. Cậu chưa từng thấy nơi nào vừa tuyệt vời, vừa ấm cúng như ngôi nhà này cả. 

"Chúng ta sẽ sống ở đây thật sao mẹ?" Cậu khi ấy mới mười hai tuổi, thân hình vẫn còn thấp hơn mẹ nhiều. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, trên gương mặt bà là nụ cười thắng lợi đầy rạng rỡ. Đấy là một trong những dịp hiếm hoi cậu thấy mẹ mình như vậy, và lần này bà đưa tay dịu dàng xoa mái tóc cậu.

"Đúng rồi, Baekhyun ạ. Từ giờ trở đi mẹ con mình sẽ không phải sống trong cái cảnh thiếu thốn như trước nữa."

Baekhyun cúi xuống nhìn chiếc áo phông mình đang mặc. Một chiếc áo phông màu vàng đã bạc màu, đằng trước có in hình Chú Chuột Mickey. Một bên tai nay đã tróc đến nham nhở còn những phần còn lại cũng chẳng giữ được màu sắc nguyên bản. Cái quần bò của cậu cũng chẳng khá hơn. Nó vốn đã quá rộng so với kích cỡ của cậu và giờ thì phần gấu quần đã trở nên nhăn nhúm và nhuôm màu đất bẩn sau quá nhiều lần bị giẫm đạp.

Còn đôi giày này nữa... nó phủ một thứ màu mờ đục thay vì sắc đỏ rực rỡ trong trí nhớ của Baekhyun; lớp màu đẹp đẽ nay bạc thếch, kích cỡ từ lâu đã trở nên chật chội và đế giày thì mòn đi vì năm tháng. Nói tóm lại, cậu có vẻ chẳng thuộc về nơi này.

Tiếng ổ khoá va đập lách cách. Cánh cổng chậm rãi được mở ra, lúc này Baekhyun bỗng cực kỳ muốn quay đầu bỏ chạy.

Vô số hình ảnh vụt qua trước mắt, những cảnh tượng kinh hoàng cậu từng phải chịu đựng, những trận đòn, những lần xô đẩy thô bạo, từng ký ức điên cuồng tra tấn cậu thêm một lần rồi lại một lần. Cậu không còn cách nào tin tưởng bất cứ ai được nữa. Cuộc đời cậu liệu thực sự có thể tốt đẹp hơn được không đây?

Kể từ giây phút cậu nhận được sự sống, hai mẹ con cậu đã bị giày vò bởi những trận bạo hành và sự bất hạnh không biết đến hồi kết. Bố cậu sa vào cơn nghiện đánh bạc và bị đuổi việc vì biển thủ công quỹ. Ông ta tiếp tục tìm một công việc khác để rồi lại lâm vào vết xe đổ đầy tội lỗi. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác. Rồi ông ta nướng toàn bộ thời gian của mình vào sới bạc, tiếp đó lại đến những chuỗi ngày chìm đắm trong men say... cho tới khi bố của cậu đã hoàn toàn hoá thân thành một con quỷ.

Mỗi khi bố cậu trở về nhà, Baekhyun sẽ cố gắng trốn kỹ nhất có thể, nhưng làm như vậy cũng có tác dụng gì. Bố cậu sẽ gào giọng gọi cậu, nếu sau lần gọi thứ hai mà Baekhyun vẫn không xuất hiện, thì người bố lúc nào trong hơi thở cũng bốc mùi cồn của cậu sẽ lục tung cả căn nhà bừa bộn lên để tìm cậu. Sau đó chờ đón cậu vĩnh viễn là những trận đòn nhừ tử, mỗi lần như vậy đều chỉ kết thúc khi thân hình nhỏ bé của Baekhyun hằn đầy những vết bầm tím, khoang miệng ngập mùi máu tanh.

Đôi khi, mẹ cậu sẽ bảo vệ cậu, và rồi cả cậu và mẹ đều phải cùng hứng chịu những đòn roi tàn bạo ấy. Về sau bà ấy đã biết tốt hơn hết mình nên làm gì, phần lớn thời gian sau đó bà chẳng về nhà nữa. Hàng xóm xung quanh đồn rằng mẹ cậu đi làm đĩ, sẵn sàng giạng chân ra cho bất cứ ai chỉ cần đó là kẻ có tiền.

Baekhyun chẳng bận tâm, bà là người lo cho cậu đủ ăn mỗi ngày. Và mỗi khi mẹ cậu không về nhà, Baekhyun sẽ phải chịu số đòn gấp đôi, một trận cho cậu, một trận là để bù cho sự vắng mặt của mẹ cậu.

Vào năm Baekhyun tròn chín tuổi, cậu tự đăng kí một khoá họ võ judo. Tất nhiên là cậu đã lén lút làm điều đó. Không một ai biết gì về chuyện này. Cậu đi lao động, ra chợ làm bốc vác thuê, hát rong trên phố hay thậm chí là móc túi, chỉ để đổi lấy cơm ăn. Số tiền còn lại cậu dành ra để đóng tiền học võ. Cậu muốn tự vệ, muốn đấu tranh cho bản thân.

Và rồi khi Baekhyun lên mười, vào một buổi tối như mọi ngày, trước khi những đòn roi tưởng chừng sẽ mãi mãi không có điểm dừng kia kịp xảy ra, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày chật vật tăm tối ấy cậu biết đánh trả; cậu trút hết những uất ức vào mỗi cú đấm, cho đến khi lão bố của cậu không nhúc nhích được nữa, và cậu bỏ chạy. Cậu chạy trốn cùng mẹ.

Bốn tháng sau cái ngày định mệnh ấy, mẹ cậu kết hôn với một người đàn ông khác. Một người ít tuổi hơn bà, trông cũng khá điển trai, và hắn là một gã ma cô. Có lẽ mẹ cậu không biết, hoặc cũng có khi bà đã quá khát cầu một nơi nương tựa để bận tâm đến nó. Hắn ta không đánh đập Baekhyun. Thực chất hắn hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của cậu. Và ngay khi Baekhyun nghĩ rằng mình có thể an tâm thì vào một đêm nọ, gã ma cô ấy mò lên giường cậu, móng vuốt bẩn thỉu định sờ soạng Baekhyun nhưng rồi cuối cùng lại ăn no đòn của một võ sĩ đai đen judo. Sau lần ấy gã còn doạ sẽ giết Baekhyun nếu cậu dám hé miệng về chuyện này cho người khác biết. Cậu đã không làm như vậy, cho tới một ngày, gã bố dượng của cậu cố dí mặt Baekhyun vào đống bột ma tuý và thậm chí còn định làm cậu ngạt thở với khói cần sa.

Baekhyun báo cảnh sát.

Vậy mà chưa đến một năm sau, cậu không thể tin nổi vào tai mình khi nghe mẹ mình nói bà sẽ tái hôn lần nữa. Lần này là với một người đàn ông trung niên tử tế.

Một khuôn mặt xuất hiện phía sau cánh cổng. Nụ cười thân thiện in trên môi trông cũng thật hài hoà với khuôn mặt tròn phúc hậu của ông. Khi ông tiến về phía Baekhyun với cánh tay rộng mở, cậu bé chợt lùi lại một bước.

"Baekhyun à," mẹ cậu nghiêm giọng gọi tên cậu. "Đây là chú Do Hyunjin, từ nay con gọi chú ấy là dượng đi."

Người đàn ông hơi cúi xuống để nhìn vào mắt cậu. Ông ấy có một đôi mắt cười to tròn và tràn đầy thiện ý mà Baekhyun chưa từng thấy ở bất kỳ người đàn ông nào khác.

"Tên của con là Byun Baekhyun phải không?" Người đàn ông dịu dàng hỏi, dịu dàng đến mức khiến Baekhyun giật mình. Ông đưa thứ mình cầm trên tay từ nãy đến giờ cho Baekhyun. "Con có muốn ăn kem không?" Đó là một cây kem ốc quế, thứ đồ ngọt mà Baekhyun vẫn thường thấy người ta ăn, nhưng chưa từng có cơ hội được nếm thử. Bàn tay cậu run rẩy nhận lấy cây kem, cậu còn không dám rời mắt khỏi người đàn ông lớn tuổi này.

"Dượng mong là con sẽ thích cuộc sống ở đây, Baekhyunee à. Nơi này của dượng cũng chẳng có gì nhiều nhưng dượng rất mong con sẽ coi đây là nhà của con. Kyungsoo ơi?" Ông cất tiếng gọi, và ngay sau đó, một bóng người nhỏ bé thò đầu ra từ sau lưng ông.

Ở đây, ngay trước mặt Baekhyun là một nhóc con còn thấp hơn cậu. Thằng nhóc có lẽ là bằng tuổi cậu, đôi mắt nó rất to, như một khuôn đúc ra với chú Do Hyunji. Điểm khác biệt giữa hai người ấy chính là, trong khi chú Hyunji cười với cậu thì thằng nhóc tên Kyungsoo này chỉ chăm chăm nhìn cậu, chăm chú đến mức trông nó gần giống như đang phán xét cậu vậy.

Nó đứng ngay đó, trên tay cũng cầm một cây kem giống của Baekhyun, đôi mắt to tròn thẳng thừng quan sát cậu. Baekhyun không thích điều này. Nhưng sau đó tên nhóc ấy lại chìa bàn tay còn lại của nó ra và nở nụ cười, nó cười tươi đến nỗi hai cánh môi vẽ nên một trái tim thật xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ của nó khiến tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều trở nên vô nghĩa.

Baekhyun vẫn chẳng thấy thích chuyện đó.

"Đây là Kyungsoo," người bố mới của cậu giới thiệu. "Em ấy là một cậu nhóc nhút nhát. Nghe lời mẹ con thì dượng nghĩ hai đứa sêm sêm tuổi nhau thôi, Kyungsoo bé hơn Baekhyunee một chút, nên mong con hãy cho chăm sóc cho em ấy, nha?"

Rồi sau đó, dường như chẳng ngại ngần gì, người đàn ông ấy hơi cúi xuống để hôn lên má Kyungsoo. Thằng nhóc giãy ra ngay tức khắc như thể nó thấy xấu hổ vì bị ba thơm má trước mặt người lạ. Baekhyun lẳng lặng siết chặt tay.

Kể từ ngày cậu chào đời, cậu chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như những gì Kyungsoo vừa nhận lấy. Cậu chưa bao giờ nhận được một nụ hôn, hay một cái ôm nào cả, dù là từ mẹ cậu đi chăng nữa. Vậy mà thằng nhóc vô ơn này lại dám hẩy thứ ấy đi như rác rưởi thế ư?

Kyungsoo hẳn đã quá may mắn. Nó được sinh ra và nuôi nấng trong một gia đình, một mái ấm đúng với mọi nghĩa của từ đó, với một khoảng sân có cả chiếc xích đu, với gian phòng khách và hẳn một căn phòng ngủ của riêng nó. Nó được yêu thương và chăm sóc đầy đủ. Nó được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, thơm tho, được xỏ chân vào những đôi giày thể thao mới tinh mà Baekhyun đã từng thấy qua một lần và vẫn hằng ao ước sẽ có được.

Nó quá mức, quá mức may mắn và Baekhyun căm ghét sự thật đó. Nó sở hữu tất cả mọi thứ mà Baekhyun vĩnh viễn không thể nào có được.

"Giày của em đẹp thật đấy," Baekhyun nhận xét sau một khoảng lặng dài. Cậu không ngay lập tức nắm lấy tay Kyungsoo, thay vào đó mắt cậu cứ dính chặt lấy đôi giày trắng phát sáng của nó.

"Cảm ơn anh," Kyungsoo thỏ thẻ. "Đây là quà hai tuần trước ba mua tặng em nhân dịp sinh nhật ạ."

Quà sinh nhật... Baekhyun cũng chưa từng biết đến nó.

"Baekhyunee thích giày của Kyungsoo à? Con có muốn mua một đôi giống như thế không?" Do Hyunjin mỉm cười ấm áp. "Chúng ta có thể mua thêm một đôi nữa. Để mai đi, chúng ta có thể tới—"

Baekhyun mau chóng lắc đầu. "Con muốn đôi này cơ."

Trong khoảng lặng kéo dài ngay sau đó, Baekhyun biết rằng mình đã hành xử quá liều lĩnh rồi. Cậu có thể cảm nhận được cái lườm cảnh cáo của mẹ cậu ghim đằng sau gáy; cậu cũng cảm nhận thấy sự trao đổi ánh nhìn đầy do dự giữa hai người xa lạ trước mặt mình lúc này. Nhưng ngay trước khi cậu có thể làm gì đó để rút lại lời nói vừa nãy, Kyungsoo đã gật đầu. Nó nhanh chóng cúi xuống cởi giày ra.

"Được chứ! Anh đương nhiên có thể dùng chúng chứ, vì từ bây giờ anh sẽ là anh trai của em mà!"

"Cảm ơn em," Baekhyun đáp lại bằng nụ cười ngọt lim y hệt. Điểm bất đồng chính là, ý cười chưa từng ánh lên trong đôi mắt cậu.

Kyungsoo quá may mắn. Đoán chắc rằng nó chưa hề biết đau đớn là cảm giác như thế nào.

Vậy nên, khi Baekhyun cuối cùng cũng bước qua cánh cổng và đặt chân vào trong căn nhà nãy cậu đã tự hứa với bản thân. Cậu đã tự hứa với lòng mình... rằng cậu sẽ đoạt lấy tất cả, giành lấy toàn bộ, cướp hết mọi thứ nếu cậu cần.

Kyungsoo đã được hưởng quá nhiều đặc ân suốt mười hai năm qua rồi. Đã đến lúc số mệnh của bọn cậu phải được hoán đổi.

***

Suốt nhiều năm, cuộc hôn giữa mẹ cậu và ngài Do Hyunjin trôi thật êm ấm, tốt hơn rất nhiều so với những gì Baekhyun từng mong đợi. Cậu tăng chút thịt dễ dàng trong năm đầu tiên sống chung, được ăn đủ ba bữa một ngày và thậm chí còn được đưa đi nhà hàng vào những dịp đặc biệt; có thể nói cậu muốn ăn gì cũng đều được đáp ứng. Khi Kyungsoo, thằng em kế của cậu ăn một miếng gà, cậu cũng được phần tương tự. Khi nó mua kem ăn, nó cũng sẽ nhớ mua một phần cho Baekhyun.

Baekhyun sẽ chẳng thể nào thấy biết ơn hơn được nữa.

Nhưng không, không hẳn vậy. Không thể nào khi Kyungsoo luôn được ăn phần cánh gà Baekhyun thích ăn. Cánh gà là phần thịt ưa thích Kyungsoo, bố dượng của cậu từng kể. Nhưng không một ai hỏi cậu xem cậu thích ăn món gì. Cậu thèm được ăn cánh gà vô cùng. Và cậu càng không thể thấy biết ơn khi Kyungsoo chẳng thèm hỏi mà đã mua cho cậu que kem vị dưa gang mà cậu ghét nhất, cũng không thèm để tâm rằng cậu ghét dưa gang ra sao, rằng... cậu ghét Kyungsoo đến mức nào.

Cậu ghét nó. Mỗi ngày trôi qua không có một giây một phút nào để cậu nguôi bớt tâm tình của mình, chúng cứ lặp đi lặp lại, càng lúc càng lớn dần hơn trong cậu. Mỗi khi bọn cậu ở gần dượng, cậu sẽ chôn tâm tư đó thật sâu trong lòng, mỉm cười đầy ngọt ngào lúc cậu muốn làm ông vui lòng. Khi dượng cậu đi công tác, ông đang làm công việc trên một con tàu lớn, Baekhyun sẽ không còn ngại ngần để lộ bản chất trước mặt em kế của mình nữa. Và mẹ của cậu, đương nhiên rồi, sẽ đồng cảm với cậu khi đối xử với thằng nhóc tội nghiệp đó. Người ta thường hay nói, tấm lòng người mẹ bao la như biển Thái Bình, nhưng mẹ cậu chắc hẳn là ngoại lệ duy nhất.

"Hôm nay con được 97 điểm kiểm tra Toán đó!" Cậu nhóc Baekhyun mười bốn tuổi tự hào khoe tờ bài kiểm tra với dượng mình, ông nhận lấy tờ giấy với một nụ cười tươi, bàn tay to ấm áp vỗ lên lưng cậu.

"Woah Baekhyunee thông minh quá đi. Dượng tự hào về con lắm, Baekhyun ạ, tiếp tục phát huy nhé!"

Nụ cười nở bừng trên khuôn mặt Baekhyun, cậu nở cả mũi, ưỡn ngực vì tự hào. Những lời ngợi khen này, thứ mà suốt mười hai năm đầu đời cậu chưa từng được nhận, cảm giác thật tuyệt.

"Vâng ạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà bài kiểm tra này cũng không khó lắm đâu."

"Vậy thì tốt. Nhưng ở trường cũng đừng tự tạo áp lực quá cho mình, nhé? Con nên tận hưởng việc đến trường nữa chứ."

Baekhyun gật đầu, nương theo tay ông khi dượng vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu.

"Thế còn bài kiểm tra của con thì sao, Soo à?"

Ngắn hơn những gì cậu mong đợi, nụ cười hạnh phúc của Baekhyun phai dần đi khi sự chú ý không còn đặt trên người cậu nữa. Kyungsoo vốn đang rúc vào một góc ghế đi-văng nhích lại gần, ngượng ngùng đưa tờ bài được chấm với số điểm 100 tròn trĩnh cho ba cậu.

"Cậu được hẳn một trăm điểm cơ à?! Tuyệt quá đi mất! Ba tự hào quá đi mất!"

Không ai không nhận ra nụ cười sung sướng trên mặt dượng khi ông nhìn thấy bài kiểm tra của Kyungsoo, nó lớn hơn nhiều so với nụ cười ông dành cho Baekhyun. Đến lúc Kyungsoo được ôm ấp trong vòng tay ba của nó và giành được một nụ hôn lên trán, chợt như có một ai đó quét sạch hết dấu vết tươi cười trước đó trên gương mặt Baekhyun. Giống như mây đen từ đâu bỗng bập bùng kéo đến, che khuất đi nắng hạ ngọt ngào trong tim cậu vậy.

Cậu căm ghét Kyungsoo. Nhưng thời khắc đó là lúc cậu hận nó nhất.

Vào buổi sáng ngày kế tiếp, cậu thấy mình nhìn không chớp mắt số điểm tối đa được ghi trên tờ bài thi. Dượng đã đi làm từ sớm và giờ thì chẳng có ai ở đây để bảo vệ thằng oắt khốn nạn kia cả. Điểm của nó nhìn nhức mắt thật đấy. Trong khi Baekhyun phải cày từ đêm cho tới sáng mới đạt được điểm số gần tối đa của môn Toán, thì thằng Kyungsoo kia lại có thể dễ dàng lấy được số điểm hoàn hảo nhất. Sao có thể như vậy được chứ? Trong khi Baekhyun vừa chơi vừa học bài, thằng nhóc đáng thương còn bị bắt phải làm đủ thứ việc nhà; quét dọn, nấu cơm và bất cứ thứ gì để buộc nó phải bận rộn, để nó đau mỏi thắt lưng đến nỗi vừa khóc vừa thiếp đi. Phải đấy, Baekhyun rất thích thấy cảnh đó. Mười hai năm. Suốt mười hai năm cậu cuộn mình cố chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, mười hai năm dai dẳng nhẫn nhục hứng chịu những vết bầm dập và những lời thoá mạ găm sâu vào tâm hồn của một đứa trẻ thơ. Cậu rất muốn nhìn thấy một kẻ khác phải chịu lấy những gì mình đã từng phải trải qua.

Điểm số tối đa... cậu đưa tay xé nó làm hai, làm tư, tan tác thành từng mảnh vụn. Những mảnh giấy nhàu nát rơi lả tả dưới chân cậu đúng lúc Kyungsoo bước vào.

"Anh đang làm gì vậy?!"

"Chẳng làm gì cả, chỉ dọn bớt rác rưởi thôi," cậu trả lời, giọng lạnh tanh. Chẳng một chút áy náy nào còn sót lại trong câu chữ thoát ra từ môi cậu.

Kyungsoo đưa mắt nhìn những vụn giấy nát bươm rơi gần xuống mặt sàn gần chân nó. Nó đã hiểu Baekhyun vừa làm gì nhưng cũng không lên tiếng. Cảm xúc của nó chỉ bộc lộ qua quai hàm bị siết chặt và vẻ mặt ấm ức nhăn tít lại, chúng khiến Baekhyun nhếch mép cười hả hê.

"À mà nhân tiện nói luôn, hôm nay tao sẽ dùng cặp sách của mày."

"Gì cơ? Tại sao chứ?"

"Lỗi của mày vì không phơi cặp tao cho khô, giờ nó vẫn còn ẩm kìa."

"Nhưng anh còn nhiều cặp khác mà, Baekhyun."

"Chúng lỗi thời rồi."

Chẳng thèm đợi đến khi Kyungsoo đồng ý (dù sao thì cậu chưa bao giờ cũng sẽ không bao giờ qua tâm xem nó có gì muốn nói cả), Baekhyun vớ lấy cái cặp mà dượng cậu vừa mới mua cho Kyungsoo. Cậu cười khi nhìn ngắm mình trong gương. Cái cặp này quá đẹp để cho đứa như Kyungsoo dùng, rõ ràng là nó nó hợp với cậu hơn.

"Đừng có xụ cái mặt ra với tao!" Cậu nói, không muốn bỗng dưng thấy có lỗi khi trông thấy vê mất mát của Kyungsoo. "Mày vẫn đầy cặp khác còn gì."

Phải, những chiếc cặp cũ rách. Cậu luôn giành lấy những cái cặp mới để dùng, ngay cả khi chúng thuộc về Kyungsoo, rồi lại ném những cái đã cũ của mình vào sọt rác, để lúc sau Kyungsoo phải đi nhặt về. Nói xong, Baekhyun rời khỏi phòng, quyết định không ở lại chứng kiến đôi mắt đã ánh lên ánh nước của Kyungsoo.

***

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu từng thấy Kyungsoo khóc thảm đến nỗi suýt nghẹn thở vì chính nước mắt của nó là lúc bọn cậu mười lăm tuổi. Bọn cậu đang ngồi trong lớp như bình thường, cho tới khi một người họ hàng tới đón họ về sớm. Con tàu mà dượng Hyunjin làm việc gặp phải tai nạn. Cả con tàu nổ tung và chìm xuống biển, vùi theo nó là vô số những công nhân nay đã không rõ sống chết ra sao. Ba của bọn họ là một trong số đó.

Hai ngày sau đó, người ta tìm thấy thi thể của ông. Kyungsoo nghe tin xong thì hoàn toàn suy sụp, nó quỳ gối gào khóc mãi, chẳng ai nhớ nổi nó khóc trong bao lâu.

Ngay cả Baekhyun cũng vậy. Thật kỳ lạ. Cậu đã từng bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cậu đã từng bị thô bạo đe doạ, cậu đã bị kẻ khác chỉ chỏ bằng những cái tên nhục nhã nhất, nhưng cậu chưa từng vì thế mà rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng vào ngày hôm đó, cậu vẫn thấy ổn, không có rắc rối gì xảy ra cả, chỉ là một người bỗng dưng chết đi thôi, một người thậm chí còn chẳng phải bố ruột cậu. Nhưng khi cậu đứng ở một góc phòng nhìn về nụ cười ấm áp trên di ảnh của Do Hyunjin, người đàn ông đang ngủ yên trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia, khi cậu đứng đó hồi tưởng lại nụ cười cuối cùng ông dành cho bọn cậu trước khi rời đi ngày ấy... những giọt nước mắt không cách nào ngừng lăn xuống gò má cậu.

Người đàn ông đã cho dành cho cậu nụ cười ấm áp yêu thương nhất, với trái tim hiền hậu nhất, và đó là điều làm cậu đau lòng nhất.

***

"Ta giúp gì được gì cho cậu không, con trai?"

Giọng nam trung và một cái táp khẽ lên vai kéo Baekhyun thoát khỏi dòng hồi ức. Cậu nhanh chóng xua đi hình ảnh ba năm về trước của người bố dượng quá cố, cố tập trung về giá đỡ hàng trước mắt. Một đôi giày da bóng bẩy, đẹp mắt. Kích cỡ vừa vặn chân cậu, tông màu nền nã gần như hoàn hảo. Mà quả thực đây chính là đôi giày hoàn mỹ nhất. Nhưng cái giá của nó thì...

Cậu cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình, nó đã mất đi sắc đen nguyên bản, sờn rách đến độ tưởng như chỉ còn cách vài bước nữa là quẳng vào thùng rác được rồi. Sau cái chết của dượng, kinh tế trong nhà dần đi xuống. Mẹ cậu đã dùng số tiền bảo hiểm dượng để lại để kinh doanh, nhưng nó cũng đã nhanh chóng lụn bại. Dẫu sao thì bà víon chẳng giỏi thứ gì ngoài việc quyến rũ đàn ông cả. Và ở cái tuổi của bà bây giờ thì điều đó cũng không còn tác dụng, không gã đàn ông nào muốn lên giường cùng với bà, kể cả khi bà không thu tiền của họ.

"Cậu đang để ý món nào vậy?" Ông lão, có vẻ như chính là ông chủ cửa hàng này, hỏi lại cậu.

"Dạ? À vâng, cháu có thể xem thử đôi giày kia được không ạ?"

Ngón tay cậu lướt qua lớp da trơn mịn mát lạnh, thật cứng cáp, chỉ liếc mắt qua thôi cũng thấy được vẻ kinh điển ẩn giấu qua từng đường nét mũi khâu. Lần cuối cậu được xỏ chân vào một đôi giày tốt như vậy là khi nào ấy nhỉ? Cậu chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng bữa tiệc do Vương tử Kai chủ trì đang cận kề lắm rồi, năm nay cũng là năm cuối cấp của bọn họ nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu bày tỏ với đối tượng thầm mến của mình, và có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, điều đó sẽ giúp cuộc sống của cậu và gia đình cậu khá hơn một chút.

Cậu dự định sẽ biểu diễn một ca khúc vào đêm tiệc sinh nhật đó và quyến rũ anh ấy bằng giọng hát của mình. Cả trường cậu ai cũng biết chàng idol nổi tiếng ấy vẫn luôn muốn tìm kiếm một giọng ca tuyệt vời để hoà quyện với khả năng vũ đạo và chơi đạo cụ ấn tượng của mình. Và nếu có một điều duy nhất mà cậu tự hào về bản thân thì đó chính là giọng hát của cậu. Ngày trước từng có một đứa bé nói rằng cậu có thanh âm của một thiên thần, và kể từ đó Baekhyun vẫn luôn cố gắng chăm chỉ nâng cao kỹ năng ca hát của mình.

Cậu không đời nào chịu ăn mặc như một kẻ vô gia cư đi dự tiệc cả. Người ta thường nói, một đôi giày tốt sẽ đưa bạn tới những điểm đến tuyệt vời. Trước mặt cậu lúc này đây chính là đôi giày hoàn hảo mà cậu nhất định phải mua được.

Thế nhưng, cái giá để có được nó lại thẳng thừng đập vỡ mơ ước của cậu.

"Cậu có định mua đôi đó không? Nó thời thượng và và phù hợp với những người trẻ như cậu đấy. Người khác sẽ muốn mua nó đó."

Cậu cắn môi, khoé mắt đã cay xè bởi sự tuyệt vọng pha lẫn nỗi xấu hổ đang dâng trào trong lồng ngực. Không có nổi một xu dính túi, thật đáng thương. "Ừm, có lẽ đành để đến lần sau vậy bác ạ."

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro