Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun sa sầm mặt mày.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bị một fan boy chửi như vậy.

Chửi thì chửi, phải giữ cho thần tượng chút thể diện chứ!

Có một câu chuyện kể rằng: Ở một vương quốc nọ, có một người đàn ông dũng cảm chạy đến trước cửa cung điện của nhà vua, thét to "Ông vua là một thằng đại ngu!". Sau đó thì bị binh lính bắt đi. Lý do người đàn ông đó bị bắt đi không phải là vì đã hạ nhục đức vua, mà vì tội tiết lộ bí mật của hoàng gia.

LuHan, cũng vừa tiết lộ bí mật của hoàng gia đấy.

"Cậu fanboy dễ thương, làm ơn nói lại câu ban nãy." Sehun tươi cười quay người lại, nhưng nụ cười khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

"Trả lại bánh bao cho ông." LuHan khảng khái đưa một tay ra phía trước "Bằng không tôi sẽ kiện cậu với tội ăn cắp tài sản của người khác. Tuy không khiến cậu ngồi tù mấy mấy ngày, mấy tháng, mấy năm gì đó, nhưng sẽ khiến danh phẩm của cậu bị hạ nhục không ít."

"Fanboy~ Cậu quá coi trọng vấn đề rồi. Tôi thừa biết cậu là fanboy của Oh Sehun tôi." Cậu cười cười, tay cầm nghịch cái bánh bao trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm.

"Hóa ra là cậu Oh. Tôi khẳng định tôi không phải fanboy của cậu" Nói xong, anh liền giơ ba ngón tay lên trời "Và tôi cũng đề nghị cậu gọi tôi một tiếng hyung."

Sehun nhíu mày. Lần đầu tiên gặp phải một người khó nhằn.

"Fanboy dễ thương này... cậu là?"

"LuHan, 25 tuổi, luật sư."

Cậu trợn trừng mắt. 25 tuổi... hơn mình hẳn 3 tuổi liền. Nhưng sao lùn vậy?

"Nhưng dù sao cậu cũng tặng tôi cái bánh bao rồi. Cậu là luật sư mà, đâu cần tiếc rẻ cái bánh bao đến vậy." Cậu ý cười lộ rõ trong mắt, nói với anh.

"Cậu là cái loại người nước đổ lá khoai, vung tiền không biết phí phạm."

"Tại sao lại nước đổ lá khoai?"

"Tôi nói cậu gọi tôi là hyung, cậu không nghe."

Còn về câu hỏi sau, cậu cũng không thèm hỏi, vì biết thừa tính mình coi tiền như rác. Có hay không cũng như nhau.

"Cậu lùn hơn tôi."

"Vẫn phải gọi tôi là hyung."

"Kiếp sau." Cậu nhếch môi cười, coi vẻ tức giận của anh thật thú vị quá đi.

"Cậu đúng là đồ não phẳng."

"Não ai chả có nếp nhăn, đến cái bàn sờ vào không có tí gợn nào soi bằng hiển vi hoặc kính lúp cũng sẽ thấy vết gợn đó dù rất nhỏ."

"Nhưng não cậu phẳng theo nghĩa bóng, tôi không hề có nói não cậu phẳng theo nghĩa đen."

Cậu không cãi được nữa. Đúng là luật sư, một khi cãi lí thì nắm chắc phần thắng trong tay.

Vội đưa bánh bao lên miệng, cắn luôn một miếng.

LuHan trừng mắt, không để yên cho tên nhóc đứng trước mặt mình cậy chiều cao của bản thân, cùng nhón chân lên cắn lấy bánh bao.

Hai người mặt đối mặt. Đôi mắt của Sehun có chút cả kinh.

LuHan lườm- Mau trả bánh.

Sehun liếc liếc mắt- Cứ việc lấy.

LuHan cắn càng ngày càng gần hơn.

Cuối cùng không nhịn được, cắn nốt miếng bánh, dứt ra. Tay cũng thuận tiện thả chiếc giày xuống dưới đất. Chưa kịp đập người.

Trong lúc hung hăng cắn lấy bánh bao ăn, đôi mắt nai con của LuHan cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Chả lẽ là liếc mắt đưa tình???

LuHan tự ý thức được bản thân đã làm một việc không đứng đắn. Còn nữa, sao lúc nãy nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lại thấy hơi ngượng nhỉ?

Anh chưa kịp định thần.

Chụt một phát!

Đi tong nụ hôn đầu!

Sehun cao hứng quay người bước đi. Xúc cảm thật không tồi.

Vèo một cái.

Chiếc giày của LuHan trúng ngay đầu cậu!

Sau đó...

Bụp một cái vào giữa hai khe chân!

"Aaaa..."

Anh trợn mắt đi qua cảnh cáo cậu: "Tên khốn, dám cướp nụ hôn đầu của ông, cứ coi chừng."

Bộ anh không biết đó là nụ hôn đầu của cậu hả???

Quá đáng...

Nhưng, một khi đã ngắm được một con mồi, phải săn đến cùng! Dù biết, đó là một con sư tử, một ngạo kiều!

----

Au xin lỗi tất cả các readers.

Au dạo này ham ngủ nên ra chap mới hơi muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro