Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan

----

Chiếc xe BMW màu đen đậu ngay trước cổng của cư gia nhà họ Park.

Cánh cửa xe từ từ mở ra. Sau đó, một thân ảnh màu đen xám xịt từ đó chui ra. Thật khác xa với những hình ảnh trong phim hoặc trong trí tưởng tượng phong phú của fangirl, lúc nhân vật chính bước ra khỏi xe, ánh sáng sẽ chói lóa.

Người vừa bước ra khỏi xe tên là Oh Sehun- một ca sĩ hàng đầu của giới K-pop.

Thật không may cho cậu.

Vừa mới bước ra khỏi xe, đã đạp ngay phải vũng nước mưa, làm vấy bẩn đôi giày Nike thể thao màu đen hàng hiệu mới mua.

Tâm trạng dù xuống dốc, nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười quyến rũ chẳng ai có thể thấy (đơn giản chỉ vì anh Móm nhà ta đeo khẩu trang). Đi được vài bước, lại vấp ngay phải cục đá, ngã dập mặt!

Sehun hơi nhíu mày, tháo chiếc kính râm hàng hiệu xuống. Trên trán chảy đầy hắc tuyến.

Ngày hôm nay. Có thể xui xẻo hơn nữa không?

Cậu đứng dậy, tao nhã phủi quần áo.

Lại nhăn mặt. Quần áo cơ bản không thể sạch hết bụi bẩn. Cứ để như vậy sẽ rất mất mặt khi gặp Chanyeol và Baekhyun- hai thằng em họ cực kì cuồng mấy thằng cha thích làm màu. (Phàm ca! Em xin lỗi!!!)

Nên ngay lập tức, cậu quay gót bước trở lại vào xe. Đóng sập cửa xe lại.

Rục rịch một lúc lâu.

Cửa xe lại được mở ra, Sehun đã thay một bộ quần áo mới.

Cậu nhìn xuống dưới, lại nhăn mặt.

Đi nhầm tất hình nai con Bambi rồi.

Và tất nhiên, cậu lại lần nữa chui trở lại vào xe thay tất.

Chanyeol đứng từ trên cửa sổ phòng nhìn xuống, khóe miệng cùng khóe mắt giật giật.

Trên đời này, quả thật có người còn làm màu gần bằng YiFan-hyung.

"Chanyeol hyung! Đó là ai vậy?" Baekhyun thò đầu ra cửa sổ, ngó nghiêng.

"Trai đẹp."

"Thật hả?! Đâu?! Cho em coi với!!!" Cái bệnh háo sắc của cậu lại tăng vọt quá mức kiểm soát.

"Sehun-hyung chứ còn ai vào đây." Chanyeol khẽ thở dài.

"Anh Móm đó hả?" Baekhyun lập tức tụt hứng.

Chanyeol không đáp.

King coong...

Tiếng chuông vang lên. Sehun dường như không nhẫn nhịn được quá 20 giây, liền gạt bỏ phép lịch sự sang một bên, thò tay vào bên trong cửa, dễ dàng mở khóa.

Sau đó hùng hùng hổ hổ xông vào sảnh lớn ở phòng khách trong cư gia, hét chói tai:

"Park Chanyeol! Byun Baekhyun! Hyung đến rồi đây! Hai đứa chết ở xó nào rồi?! Mau lăn ra đây cho hyung!"

Chả có động tĩnh gì cả.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều rồi. Lại phải tiếp tục đi chạy show.

Hai đứa thật quá đáng! Hyung dành chút thời gian cho hai đứa, vậy mà trốn biệt!

Baekhyun thấy xe của Sehun phóng vụt đi, liền ôm bụng mà cười ngiêng ngả.

"Baekhyun, em làm sao vậy?" Chanyeol lo lắng nhìn Baekhyun.

"A ha... em vừa chỉnh đồng hồ ở dưới phòng khách nhanh 30 phút... tội nghiệp Sehun-hyung... ha ha..."

"Quỷ con!"

"A!!! Tha em... Chanyeol hyung!!!"

-----

Lúc Sehun vừa đặt xe đến trước cổng sân vận động lớn của Seoul, mặt đã đỏ tía tai vì mắc cú lừa của Baekhyun.

Vừa thấy chiếc xe BMW của Sehun đỗ lại. Fan hò hét như điên, vây lấy chiếc xe.

Vậy là đám bảo vệ phải lao ra ngăn đám fan lại, để cậu có đường đi vào sân vận động.

Hôm nay ở đây tổ chức BIG FESTIVAL OF KPOP. Mọi người trong ngành giải trí đều tụ họp tới đây từ 4 giờ chiều để không bị chậm trễ.

----

11 giờ đêm.

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc.

Sehun mệt mỏi lê tấm thân về chỗ để xe.

Ngồi phịch vào trong xe, cậu ngay lập tức phóng xe về nhà.

Nhưng... có một sự việc khiến cậu không thể lập tức về nhà được.

Lúc cậu đi qua đại lộ A, phát hiện có một người đi bộ đang chạy như điên đuổi theo xe của mình.

Cậu cười sung sướng. Ôi trời! Fan cuồng cậu đến mức đuổi theo xe cậu suốt từ sân vận động đến đây ư?! Lại còn biết cậu đang đói, còn mang cả bánh bao đi theo!

Vừa đuổi vừa thét cái gì đó.

Người ta nói: sự thật đắng lòng. Đúng như vậy.

Trong lúc Sehun đang thỏa sức ảo tưởng về việc cậu fan kia chạy đuổi theo đưa bánh cho mình...

Thì ở ngoài...

Luhan khó nhọc chạy theo hòng bắt bằng được cậu bé con xấu xa vừa giật mất một cái bánh bao của anh, vừa chạy vừa thét thật to:

"Thằng bé kia! Mau trả lại bánh bao cho anh! Một người đàn ông mạnh mẽ như anh sẽ không bao giờ ngừng tìm em để đòi bánh đâu! Ê! Đứng lại!"

Bỗng anh thấy chiếc xe BMW dừng lại, cũng hơi đứng hình mà không thèm để ý đến cậu bé cùng với chiếc bánh bao đã cao chạy xa bay kia.

Anh thẫn thờ nhìn về phía chiếc xe BMW. Lần đầu tiên anh trông thấy một chiếc xe xịn như thế này.

Cả hai cánh cửa xe từ từ mở ra.

Dở hơi như nào, Sehun lại đánh xe sang chỗ garage ở bên đường, nói với họ xem lại xe, mai sẽ ra lấy. Sau đó nhanh chóng chạy sang bên đường.

Đứng trước mặt Luhan, anh nở một nụ cười hiền. Bỏ chiếc kính râm xuống, cài trước ngực áo. Sau đó chìa một tay ra, cười càng rạng rỡ.

Luhan đơ người trước nụ cười đó của Sehun.

Cậu nhanh chóng giật lấy chiếc bánh bao trong tay Luhan, nói một câu:

"Cảm ơn! Rất cảm ơn em!"

Sau đó, xoay người bước đi.

Trong lòng vạn phần thích thú với con người có đôi mắt nai dễ thương kia.

Muốn gặp lại lần nữa!

Cậu giơ chiếc bánh bao lên, bóc lớp giấy dưới đáy bánh bao xem.

Thì ra là tiệm Farie's Bakery. Lần sau nhất định phải đến đó vào giờ này, không chừng sẽ gặp lại con người đó.

Luhan rất nhanh sau đó phục hồi tâm trí, nhận ra bánh bao của mình lại lần nữa bị cướp mất, rút giày ra đuổi theo Sehun mà hét lớn:

"Thằng Móm kia! Trả lại bánh bao cho ông!"

-----

Mỏi tay lắm rồi ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro