6 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Tình cảm không phải là hắn không nhìn thấy người kia nữa liền biến mất.

Ngược lại, nó như một sợi dây gai cuốn chặt lấy trái tim hắn. Dù cố gắng nhổ bỏ vẫn để lại dấu vết.

Đau đớn, nhưng không thể lơ là.

Park Chanyeol quyết định hẹn hò.

Hắn muốn chứng minh cho bản thân thấy, không phải chỉ mỗi anh ấy, là ai cũng được hết.

Sau 18 tuổi, Park Chanyeol lại trổ mã, lúc này hắn đã cao hơn một mét tám rồi, gương mặt còn điển trai sáng sủa, trong khuôn viên trường đại học, cứ đi mười bước lại thấy một người đá lông nheo với mình, nên chuyện tìm bạn gái đối với hắn cũng chẳng khó khăn gì cả.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình cũng kén cá chọn canh lắm.

Đuôi mắt không cụp xuống, bàn tay không đẹp, không có nốt ruồi nơi khóe môi, chiều cao hoặc thấp hơn hoặc cao hơn 1 mét 74. Đều không được.

Lúc Chanyeol tỉnh táo nhận ra được khuôn mẫu người yêu của mình là ai, hắn hoảng sợ.

Hắn ép bản thân cởi bỏ trói buộc.

Ai cũng được, ai tỏ tình cũng sẽ hẹn hò hết.

Không được phép có một khuôn mẫu nào.

7.

Park Chanyeol nổi tiếng là một kẻ thay người yêu như thay áo.

Ai đến hắn cũng không từ chối, nhưng đá người ta thì cũng rất nhanh.

Vừa đa tình vừa tuyệt tình như vậy, nhưng ai cũng đều muốn thử với hắn. Thiếu gia nhà giàu, ngoại hình còn ưa nhìn, quan trọng là bạn tỏ tình rồi hắn cũng đồng ý, nên chẳng ai muốn chịu thiệt cả.

Mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại trong mấy năm đại học của Chanyeol, rồi bị đánh vỡ ngay vào năm thứ tư của hắn.

Sau giờ học, hắn trở về phòng trọ của mình, đột nhiên nhận được một tin nhắn.

[Chanyeolie, tuần sau anh sẽ đi Pháp tham dự tuần lễ thời trang Paris! Em có rảnh không? Chúng mình gặp nhau đi!]

Cơn buồn ngủ lập tức được đánh bay, hắn bật dậy nhắn tin, thay đổi ba bốn lần thoại, cuối cùng lại gửi đi câu trả lời.

[Tuần sau em vướng lịch thi giữa kì rồi.]

Bên kia nhanh chóng đáp lại.

[Ò, tiếc ghê. Vậy nếu có thời gian rảnh anh sẽ qua thăm em nhá.]

Chanyeol nằm trở lại trên giường, chỉ có ba dòng tin nhắn thôi, mà hắn cứ đọc đi đọc lại mãi.

8.

Vướng kì thi giữa kì là giả, muốn trốn tránh anh là thật.

Nhưng đến hôm Baekhyun đặt chân xuống Paris, Chanyeol lại chẳng làm được việc gì nên hồn. Hắn bồn chồn ngồi trong lớp học, ngay khi tiếng chuông kết thúc vừa vang lên đã vớ lấy balo đeo lên vai, vội vàng chạy ra bến xe buýt.

[Anh đến rồi nè Chanyeolie, giờ anh đang lại chỗ tháp Eiffel!]

Đổi ba tuyến xe buýt liền, chạy nước rút thêm một cây số nữa, dừng chân trước công viên Champ-de-Mars, Chanyeol chống tay lên tường thở hồng hộc.

Thủ đô nước Pháp đang trong mùa lạnh, mà người Chanyeol đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn nắm chặt lấy điện thoại, muốn nhắn hỏi anh đang ở đâu.

Nhưng hắn sợ.

Hắn cảm nhận được lồng ngực đang căng tràn, chỉ chờ thời mà vỡ tan ra.

Có khi gặp được anh rồi, hắn lại không thể kìm nén được bản thân mình lại.

Tình cảm của hắn giống như con tàu đã rời ga rồi nhưng lại muốn quay đầu trở lại, cuối cùng vẫn phải tiến thẳng về phía trước, nhưng vòng vèo thêm bao nhiêu cây số nữa, thì vẫn sẽ quay lại nhà ga ban đầu.

Chanyeol đút tay vào túi áo, bước chân vào công viên.

Du khách và cư dân tụ tập rất đông, có người đi bộ, có người ngồi nghỉ, có người lại xúm lại chụp ảnh, khoảng không gian rộng lớn như thế, hắn chỉ có thể vừa chạy vừa nhìn xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy được anh trong đám người.

Em chỉ, muốn nhìn anh một chút thôi.

Dừng ở nhà ga một chút, rồi con tàu sẽ tiếp tục lao đi.

Khuôn viên xung quanh tháp Eiffel rộng lớn như thế, chạy cả ngày chưa chắc đã hết, cũng có thể bây giờ anh còn chưa đến nơi, nhưng Chanyeol vẫn ôm một hi vọng, dù chỉ là 0,1%.

Mong muốn đi kèm với kiên trì, có thể tạo ra thành tích chăng? Rốt cuộc sau hơn một tiếng chạy khắp công viên, cuối cùng hắn cũng bắt gặp anh đang đứng trước một cửa hàng đồ lưu niệm.

Giống như tất cả mỏi mệt đều đổ dồn hết vào giây phút này, Chanyeol thấy bắp chân mình tê rần đi, gần như không còn cảm giác.

Hình như tóc anh đã nhuộm sang màu nâu, tóc mái mềm mại phủ trước trán, người vẫn chẳng cao lên tí nào, đang cúi đầu cầm một mô hình tháp, quay sang nói gì đó với người đi bên cạnh.

Hắn có xúc động muốn rơi nước mắt.

Tàu đã dừng lại ở sân ga rồi, lại lưu luyến không muốn rời đi.

Có lẽ ánh mắt của hắn nhìn anh quá chăm chú, người bạn đứng bên cạnh đột nhiên ghé vào tai anh thì thầm câu gì đó, Baekhyun hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt anh lập tức đối diện với ánh mắt hắn.

Người đi đường xung quanh lập tức trở thành người vô hình.

Baekhyun không ngờ lại gặp Chanyeol ở đây, anh đặt mô hình xuống, bước nhanh lại chỗ hắn.

Chanyeol như mất quyền kiểm soát bản thân, đầu nói lập tức quay người đi, nhưng cơ thể vẫn đóng đinh lại một chỗ.

Baekhyun dừng lại trước mặt Chanyeol, vui vẻ vỗ vai hắn.

-Chanyeolie? Anh còn tưởng mình nhìn nhầm chứ?

Nhận ra bây giờ mình phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt Chanyeol, Baekhyun bật cười.

-Đã cao thế này rồi cơ à?

-Để kiểu tóc này nhìn đẹp trai sáng sủa thật đó.

Bốn năm không gặp, hắn vậy mà đã cao lớn hơn anh rồi, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên sắc bén hơn, mái tóc lòa xòa nay đã được cắt ngắn lại, còn làm kiểu tóc dấu phẩy nữa, đúng là đẹp trai bùng nổ luôn. Cậu nhóc hay lẽo đẽo theo sau người anh, nay đã có phong phạm của người đàn ông trưởng thành rồi.

Đuôi mắt cong cong, nốt ruồi nơi khóe miệng khi cười càng lộ rõ, và cả mùi hương quen thuộc ấy như làm Park Chanyeol bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn trước một bước tiến lên, ôm lấy anh vào lòng.

Thật muốn đè anh ấy xuống hôn một trận.

-Anh, em rất nhớ anh.

Baekhyun bất ngờ bị người ôm, cũng vui vẻ vỗ vỗ lưng hắn.

-Anh cũng nhớ em lắm, thằng nhóc này, đi du học rồi cũng không biết đường mà liên lạc với anh.

-Em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.

-Phải tạ lỗi chứ, ở đây chỗ nào ăn ngon vậy, đưa anh đi ăn đi.

-Được, em bao anh.

-Ấy, đâu có được, em chỉ đường, anh trả tiền!

Những đoạn hội thoại đã lâu mới nghe thấy này làm cả hai người đều thật hoài niệm. Chanyeol nhìn anh đưa bạn đến giới thiệu với mình, rồi dẫn đường cho hai người đến một quán ăn nổi tiếng gần đây.

Lúc đưa anh lên xe taxi, Chanyeol nói.

-Ngày mai sau sự kiện có thể đi ăn với em được không, chỉ hai đứa thôi.

-Chắc sẽ có tiệc xã giao sau đấy rồi.

Nhìn Chanyeol ồ lên một tiếng, ngoài mặt vẫn tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng Baekhyun biết, cậu nhóc bự xác này hẳn là đang thất vọng lắm. Không biết là ai trước đó còn nhắn bận với anh cơ.

Anh bật cười.

-Vậy ngày mốt được không, trước khi ra sân bay anh sẽ đi ăn với em.

-Được ạ.

Vẫn là bé bự thôi mà, vẫn cần anh Baekhyun đến dỗ dỗ.

9.

Chanyeol đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, quay sang hỏi thằng bạn cùng nhà.

-Nhìn được không?

-Được, không quá trang trọng, không quá lôi thôi, từ trên xuống dưới đều để lộ khí chất của người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng không đè ép khí chất của đối phương.

Bạn cùng nhà ngáp đến cái thứ hai mươi, ngán ngẩm nhìn tên đẹp trai cứ loay hoay trước gương nãy giờ.

-Mày đi gặp anh chứ có phải đi gặp bồ đâu? Thay đến bộ thứ mười rồi đấy. Cút nhanh để tao đi ngủ, phiền ghê.

Thay đến bộ thứ mười lăm, thằng bạn cùng nhà rốt cuộc cũng bùng nổ, lập tức đá hắn ra khỏi cửa, khóa chốt lại.

Lúc Chanyeol vào cửa hàng, Baekhyun sớm đã đến rồi, anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa thấy hắn bước vào liền vẫy tay.

Chanyeol kéo ghế ngồi xuống, nhận thực đơn từ tay người phục vụ.

-Anh đến sớm thế?

-Cũng không có gì làm.

Sau khi gọi món xong, Baekhyun mới ghé sát lại, hăng hái nhìn hắn.

-Có người yêu chưa vậy?

Park Chanyeol suýt nữa bị sặc.

Hoa hoa công tử bị mối tình đầu hỏi về chuyện tình cảm, rốt cuộc cũng có cảm giác chột dạ.

-Cũng... có. Anh thì sao?

-Anh chưa có đâu, lên đại học bận rộn, lúc mới lập nghiệp cũng bận rộn, đến bây giờ cũng bận rộn lắm, thời gian ngủ còn không có, nói gì đến yêu đương.

Chanyeol nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, có chút xót xa.

Thức ăn nóng hổi được đưa đến, hai người tạm dừng cuộc trò chuyện, cúi đầu thưởng thức bữa ăn.

Ăn được nửa chừng, Baekhyun cắn nĩa thở dài.

-Hầy, không có người yêu sinh hoạt cũng thoải mái lắm, nhưng trong nhà cũng giục rồi, có khi mấy năm nữa anh phải đi xem mắt thiệt á.

Tiếng dao cứa một đường lên đĩa tạo ra tiếng vang vô cùng chói tai, Baekhyun giật mình nhìn Chanyeol.

-Sao vậy?

Chanyeol bàng hoàng nhìn đĩa thịt trên bàn, nửa ngày không nói một câu. Baekhyun lo lắng vươn tay áp lên trán hắn.

-Nhìn em không ổn lắm, có sao không?

-Không, em không sao, chỉ là suy nghĩ một tí việc thôi.

Hai người hai tâm tư khác nhau cùng kết thúc bữa ăn. Dù không muốn, nhưng cuối cùng Chanyeol vẫn phải tiễn Baekhyun ra sân bay về nước.

-Đường xa lắm, lát nữa em về một mình anh không yên tâm, anh tự đi cũng được.

-Lâu lắm mới gặp anh, em muốn tiễn anh mà.

Thuyết phục Chanyeol không được, Baekhyun đành để hắn lên xe, cùng anh đi ra sân bay.

Chanyeol gần như nửa bước không rời anh, từ bước xuống xe đến lúc làm thủ tục xuất cảnh, mãi đến lúc qua cửa kiểm tra an ninh hai người mới tách nhau ra, Baekhyun nhận lấy túi của mình xong, quay người vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi người mất hút sau ánh cửa phòng chờ, hắn mới thu ánh mắt lại.

Trước đây trốn tránh anh vì không dám đối diện với tình cảm của mình, nhưng bây giờ hắn mới chợt nhận ra, anh cũng chẳng phải mãi đứng yên một chỗ để dỗ dành hắn, để chờ hắn phải lưỡng lự đưa ra lựa chọn nữa.

Baekhyun lên máy bay về nước, Chanyeol tiễn người xong, quay về liền chia tay bạn gái.

Hoa hoa công tử hoàn lương rồi. Bởi hắn nhận ra ánh trăng sáng trong lòng hắn có một ngày rồi sẽ rời xa, hắn không chấp nhận được.

Không một ai có thể thay thế anh ấy.

Chỉ có duy nhất một người thôi, hắn nhất định phải giữ chặt lấy.

Quá khứ kề cận, hiện tại gắn bó, tương lai cũng sẽ không bỏ không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro