10 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Hắn nỗ lực học tập, tốt nghiệp bằng giỏi liền ở lại học thạc sĩ thêm một năm nữa, xong xuôi tất cả, liền lên máy bay trở về nước.

Park Chanyeol trở về nước, bước lên chiếc ghế cha Park nhường lại, trở thành người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn Phác thị.

Những lời chúc mừng, lời mời phỏng vấn, những cuộc điện thoại đều bị hắn vứt hết sau đầu. Park Chanyeol nới lỏng cà vạt, lái xe đến một căn chung cư trong thành phố, mua một bó hoa hồng đi lên tầng bốn, dừng lại trước cửa phòng 416.

Nhấn chuông cửa hai lần, chưa đầy một phút cửa nhà đã mở. Baekhyun nghiêng đầu ngó ra, thấy là Chanyeol liền vui mừng mở rộng cửa.

-Chanyeol, anh đọc tin rồi. Chúc mừng em.

-Cảm ơn anh.

Hắn đưa bó hoa vừa mua tặng cho anh.

-Ấy, sao lại tặng anh thế?

-Thấy đẹp nên mua thôi, coi như chúc mừng anh có nhà riêng, dù hơi muộn.

-Lớn rồi lại khách sáo với anh thế cơ đấy.

Baekhyun nhận lấy hoa từ tay Chanyeol, thấy lọ hoa trên tủ cạnh TV còn rỗng, bèn cắm vào. Lúc quay lại thì thấy Chanyeol đang cười, dang rộng hai cánh tay hướng về phía anh.

-Em cũng không muốn nhận lời suông đâu, muốn chúc mừng thì ôm em một cái nào.

Chanyeol thật sự là càng lớn càng đẹp trai, trên người còn toát ra hormone nam tính quyến rũ, Baekhyun nhìn hắn cười, tim bỗng chốc lệch đi một nhịp.

-Thằng quỷ.

Miệng thì nói vậy, chân vẫn bước lại, tặng cho bé bự một cái ôm thật chặt.

Cái ôm của anh vừa ấm áp vừa trìu mến, làm cho hắn cảm giác được anh như đang chào mừng mình trở về nhà.

Chanyeol ôm chặt lấy eo anh, đầu khẽ dựa lên bờ vai nhỏ.

Cuối cùng thì hắn cũng đủ cao lớn để ôm trọn anh vào lòng rồi.

Baekhyunee à, em chỉ cần anh thôi.

11.

Dự án đầu tiên của Park tổng sau khi nhậm chức, lại là đầu tư mở một show thời trang riêng cho nhà thiết kế Byun Baekhyun.

Nhà thiết kế trẻ Byun Baekhyun, có tài năng có danh tiếng, vừa mới vào nghề mấy năm thôi nhưng những sản phẩm thiết kế của anh đã được quảng bá tại các tuần lễ thời trang trong nước và quốc tế, tiếc nuối duy nhất có lẽ là đến bây giờ anh vẫn chưa tổ chức được show diễn của riêng mình.

Chanyeol làm hẳn một dự án nghiên cứu, vừa đến buổi họp đã lấy phong thái sấm rền gió cuốn mà thuyết phục cho ban giám đốc trong công ty an ổn lại, cùng thống nhất với quyết định của anh.

Việc chuẩn bị cho show diễn tốn mất nửa năm trời, trong nửa năm này, Baekhyun vội vã chạy đông chạy tây, muốn chuẩn bị cho màn ra mắt của mình làm sao thật hoản hảo nhất, không được để có một sơ sót nào.

Chanyeol vẫn luôn kề cận bên anh sớm tối.

Byun Baekhyun lớn rồi càng lúc càng trạch, chỉ có những lúc làm việc mới ra ngoài thôi. Bây giờ vì đâm đầu vào công việc mà có những hôm bay đi bay lại khắp nơi, có những hôm lại cắm mặt ở nhà không đi đâu, ăn uống cũng không chú ý, có hôm ba bữa dồn một lại, chỉ quất một bát mì gói xong liền chạy đi làm.

Giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn như thế, đến người sắt cũng không chịu nổi.

Hôm cùng trợ lí đến xem địa điểm tổ chức, vừa xuống xe Baekhyun đã choáng váng đầu óc, lăn đùng ra ngất xỉu.

Park Chanyeol ngồi duyệt văn kiện trong văn phòng, vừa nhận được điện báo liền phóng như điên đến bệnh viện.

Hắn thì lo gần chết, đến nơi lại thấy đối phương đang dựa vào đầu giường bệnh lật cuốn catalog, nhìn thấy hắn liền ái ngại cười.

-Anh đã bảo trợ lí đừng gọi rồi mà...

Chanyeol mặt mày nghiêm trọng bước đến, đưa tay áp lên trán anh.

Đầu không nóng, nhưng mặt mày tái nhợt, quầng thâm dưới mắt cũng đậm đến mức so được với gấu trúc luôn rồi.

-Anh lại không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đúng không?

Baekhyun có hơi chột dạ đảo mắt, hiếm khi lại thấy sợ đứa em trai này.

-Hầy, cũng có chút...

-Từ giờ đến lúc show diễn được tổ chức, em sẽ lo cho sinh hoạt của anh.

-Hở, không cần đâu.

-Em nói lo, thì sẽ lo.

Baekhyun:...

Sao tự nhiên cảm thấy sợ quá vậy nè.

Park Chanyeol nói được làm được, từ hôm đó trở đi, 6 giờ sáng đã nhấn chuông cửa nhà Baekhyun, bắt anh ăn sáng xong xuôi mới cho đi làm, trưa tan ca lại về nấu cơm trưa cho anh, đến tối về lại qua nhà anh làm bữa tối, ăn xong thì ngồi trong phòng khách làm việc, đến 11 giờ lùa anh lên giường, chờ người đi ngủ rồi mới quay về nhà.

Ngày nào cũng như ngày nào, gió mặc gió mưa mặc mưa, đều đặn cứ đúng giờ sẽ xuất hiện ở nhà Baekhyun.

Ban đầu có người chen chân vào sinh hoạt của anh, Baekhyun còn thấy khá phiền, nhưng sau một thời gian giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, năng suất làm việc cũng cao hơn, với cả đồ Chanyeol nấu đúng là vừa ngon vừa đa dạng, tốt hơn húp mì gói 100 lần.

Sau này thấy hắn đi đi về về cực quá, Baekhyun lại dọn phòng ngủ dành cho khách vốn để chứa đồ của mình, bảo hắn ở lại đây luôn.

Chanyeol lại chẳng mong quá, anh vừa đề nghị xong đã đồng ý cái rụp, còn nhanh chóng chạy về nhà xếp hẳn một vali bự, đường đường chính chính dọn vào nhà anh, rất có phong thái muốn định cư lâu dài.

Hai người cứ thế sống chung với nhau mấy tháng liền.

Người mình yêu ở ngay trước mắt, Chanyeol làm sao mà không động tâm tư, nhưng lúc này hắn chưa muốn mạo hiểm, đành phải kiềm chế bản thân lại, đêm đêm chỉ có làm bạn với bàn tay phải.

Vừa sống chung vừa làm việc, chẳng mấy chốc mà ngày tổ chức buổi trình diễn đã đến.

Người nổi tiếng, các nhà thiết kế, người mẫu ăn mặc sang trọng đẹp đẽ lần lượt bước lên thảm đỏ, cánh truyền thông đã bu kín sau cọc dây nhung, tiếng máy ảnh đua nhau bật lên tanh tách.

Baekhyun là nhà thiết kế chính của buổi biểu diễn hôm nay, hiển nhiên đón nhận được nhiều sự chú ý nhất. Hôm nay anh mặc tây trang đen, tóc mái được vuốt ngược lên, đôi mắt được kẻ eyeliner càng trở nên hút hồn, anh tự tin sải bước lên thảm đỏ, nở nụ cười tiêu chuẩn với mọi người xung quanh.

Khách mời lần lượt ngồi vào hàng ghế được chỉ định sẵn, buổi trình diễn cũng chính thức bắt đầu.

Baekhyun ngồi ở hàng ghế đầu, cả quá trình đều chăm chú nhìn lên sân khấu.

Nhìn người mẫu mặc những bộ trang phục bản thân mình thiết kế sải bước tự tin trên sàn diễn, anh cảm thấy những ngày tháng vắt chân lên cổ mà chạy kia rốt cuộc cũng thật xứng đáng.

Buổi trình diễn kết thúc, khán giả như đang chìm đắm trong những bộ trang phục đặc sắc kia, dưới khán đài im lặng mất một lúc lâu, rồi lác đác từng tiếng vỗ tay vang lên, dần dần cả hội trường đều đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội như tiếng sấm.

Baekhyun cùng dàn người mẫu bước ra sân khấu, cùng cúi chào tất cả mọi người.

Anh cầm micro, nhìn xuống dưới mọi người ở phía dưới, những dòng chữ đã thuộc làu làu chợt quên sạch sành sanh, từng câu từng chữ vô thức thoát ra, trong giọng nói cũng không giấu nổi nghẹn ngào.

-Vậy là show diễn thời trang đầu tiên của Privé đã chính thức kết thúc. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự show diễn ngày hôm nay, cảm ơn tất cả những người đã làm việc cùng tôi suốt nửa năm qua, cảm ơn những người đã đồng ý lên sàn diễn của tôi ngày hôm nay, giúp cho ngày hôm nay trở nên thật thành công và trọn vẹn. Cuối cùng xin cảm ơn nhà đầu tư của tôi, người đã giúp ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, sáng tạo ra thật nhiều tác phẩm hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Bước xuống sân khấu, Baekhyun ôm hoa chúc mừng từ mọi người xung quanh, đứng trả lời vài câu phỏng vấn xong liền lủi ra sau cánh gà.

Chanyeol sớm đã đứng chờ anh ở đây, thấy anh bước đến liền đưa một bó hoa hồng tặng anh.

-Chúc mừng anh.

-Em đã làm một lẵng hoa ngoài kia rồi cơ mà.

-Cái đó là tặng cho mọi người, cái này chỉ tặng riêng cho anh thôi.

Baekhyun nhận lấy hoa, đêm nay anh có chút xúc động, anh ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt hơi ửng đỏ lên, cảm giác một giây sau sẽ rơi nước mắt.

-Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em.

Chanyeol nhìn thấy nước mắt của anh liền hoảng hốt, có chút vụng về ôm lấy anh, kết quả là bị hoa cấn giữa mặt, Baekhyun đành thả hoa xuống ghế, cũng vòng tay ôm lại hắn.

-Chanyeolie à, thật sự cảm ơn em, giấc mơ của anh cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.

Chanyeol có chút tham lam mà ôm anh chặt hơn, chỉ mong giây phút này mãi mãi dừng lại.

-Em đã lừa anh bao giờ đâu.

Baekhyun nhớ đến lời hứa hẹn lúc còn bé của hắn, bật cười.

-Đúng ha, Chanyeolie của anh là nhất.

Chanyeol áp mặt xuống mái tóc mềm của anh, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút an bình hiếm hoi có được này.

Anh xem, em có bao giờ lừa anh đâu.

Mở show thời trang cho anh là thật.

Yêu anh cũng là thật.

12.

Sau khi show diễn kết thúc thành công, Baekhyun liền mời mọi người trong đội làm việc đến nhà hàng 5 sao trong thành phố, cùng nhau ăn uống một bữa no nê.

Ăn uống no say rồi mọi người hú hét cùng nhau đi hát karaoke, Baekhyun có hơi buồn ngủ rồi, đành nói bọn họ tự mình đi đi, anh sẽ bao phòng cho, còn mình thì trở về cùng Chanyeol.

Vừa ra khỏi nhà hàng, không ngờ trời lại chợt đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt không báo trước xối cho Baekhyun và Chanyeol không kịp trở tay, lúc chạy được vào ô tô thì cả hai người đã ướt như chuột lột.

-Anh, nhà em gần đây, em đưa anh về nhà thay đồ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro