Tớ tiếc nuối từng ngày, khi còn cậu ở bên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày tớ lại càng yêu cậu thêm một chút, càng không muốn xa cậu thêm một chút... Có lẽ tớ sẽ phát điên lên mất thôi!"
"Đừng nói như vậy. Nhưng xin lỗi vì đã làm cậu phải khổ sở như vậy..."
--------------------------------------------------------------
"Woo Jin à, tớ luôn cảm thấy mình rất mạnh mẽ và đó là sự thật mà phải không? Nhưng gần đây có một thứ làm tớ trở nên mềm yếu...tớ có nên nói ra không?"
"Hãy nói với tớ nếu điều đó làm cậu thấy thoải mái hơn."
"Woo Jin à, tớ đã khóc khi mơ thấy cậu nói lời chia tay với tớ...Tớ đã thức dậy với hai mắt ướt đẫm."
"Ji Hoon à...Những giấc mơ thường sẽ không thành sự thật đâu, cậu đừng vì nó mà buồn như thế!"
"Ò. Cậu là người nói yêu tớ trước, cậu phải có trách nhiệm với tớ cả đời này!"
"Tớ biết rồi mà. Đi ăn thôi nào. Tớ đói rồi!"
Woo Jin giả vờ như không để tâm đến giấc mơ của Ji Hoon nhưng trong lòng cũng buồn lắm. Nhưng câu chia tay chắc chắn sẽ không thoát ra từ miệng của cậu ấy. Cậu ấy yêu người ta tới chết đi sống lại rồi mà.
Ji Hoon lúc ăn cứ nhìn Woo Jin mãi, cậu ấy ăn trông đáng yêu như một đứa trẻ. Ji Hoon thấy thức ăn dính trên môi Woo Jin thì liền dùng tay lau đi, còn nhìn Woo Jin cười hiền.

Cậu ấy làm những việc mà trước đây Woo Jin vẫn làm cho mình. Có lẽ cậu ấy muốn đặt mình vào vị trí của Woo Jin, yêu Woo Jin nhiều như Woo Jin yêu cậu ấy.
         Nói như vậy nghe có chút đau lòng, idol yêu nhau đã khổ lắm rồi, họ đang trên đà đi lên của sự nghiệp và đây còn là mối quan hệ đặc biệt. Khó có thể nói được về độ lâu bền của tình yêu này...Nhưng họ rất trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, đó là điều tốt!
         "Ji Hoon à, cậu đừng quá lo lắng chuyện sau này, cậu chỉ cần yêu tớ, các chuyện còn lại cứ để tớ lo!"
         "Hì. Cậu thật là, lại học được câu đấy ở cuốn tiểu thuyết nào đó chứ gì!"
         "Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, chờ xem..."
         Woo Jin bỗng nhiên đứng dậy, nắm tay Ji Hoon lên sân thượng.
        "Từ từ thôi, cậu khoát thêm vào này. Trên đó lạnh lắm!" - Ji Hoon vội cầm theo tấm chăn trên sofa khoát lên vai cho Woo Jin.
        "Tớ không sao, tớ có chuyện này muốn nói với cậu." - Woo Jin quay lại, khoát tấm chăn ấy lên người Ji Hoon.
        Lên đến sân thượng, mặt trời đang lặn dần, không khí rất lãng mạn.
       "Ji Hoon à, đưa tay cậu ra nào!"
       "Đây, sao thế?" - Ji Hoon đưa cả hai tay ra, trước mặt Woo Jin cùng ánh mắt tò mò đáng yêu.
       "Tớ có hai thứ cần tặng cho cậu. Một thứ rất nhỏ và một thứ rất to. Cậu muốn nhận cái nào trước?"
       "Không phải đều tặng tớ sao, cậu thật là..."
       "Cậu cứ chọn đi!"
       "Ừ thì...tớ chọn cái rất to trước."
       "Ok, vậy thì nhắm mắt lại đi nào! Tớ đếm 1...2...3 thì cậu mở mắt ra nhé!"
      "Ok, hôm nay cậu nhiều trò thật đấy!"
      "1...2...3....Ta-da!"
      Ji Hoon mở nhắm ra và đấy là một con gấu bông màu nâu rất to. Trông nó rất giống Woo Jin, nó còn có cả chiếc răng khểnh nữa chứ.
      Ji Hoon rất vui, cười tít mắt và ôm chầm lấy gấu bông. Cậu ấy đã nói với Woo Jin rằng muốn có một con gấu bông lớn như thế để ôm khi ngủ. Và Woo Jin muốn biến ước muốn ấy thành sự thật cho Ji Hoon.
      "Cậu có thích nó không?"
      "Thích chứ. Nó rất giống cậu."
      "Tớ đã cố tình đặt người ta làm như thế. Tớ còn xịt nước hoa mình hay dùng mỗi ngày lên người nó. Bây giờ nó có thể thay thế mình bên cậu mỗi đêm rồi!"
       Ji Hoon không cười nữa, cậu ấy đặt con gấu xuống và ôm lấy Woo Jin.
      "Người thật không phải tốt hơn sao? Tớ thích gấu bông nhưng không thích nó bằng cậu đâu!"
      "Thì tớ luôn ở đây mà."
       "Tớ luôn cảm thấy cậu đang chuẩn bị đi xa. Cảm giác của tớ là sai đúng không?"
       "Thật ra...ông chủ công ty cũ đã gọi cho tớ."
       Ji Hoon buông Woo Jin ra, nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy ngạc nhiên và lo lắng.
       "Ông ấy muốn tớ và Dae Hwi về debut với nhóm nhạc mới vào đầu năm sau. Tớ thật sự đã suy nghĩ rất nhiều..."
      "Đó là một hướng đi đúng đắn, cậu nên làm như vậy. Nó tốt cho tương lai của cậu!"
      "Tớ...nếu như chưa yêu cậu, tớ sẽ không cảm thấy khó khăn như vậy. Bây giờ thì khác rồi. Tớ sợ sẽ mất cậu nếu chúng ta không ở bên nhau mỗi ngày..."
      "Chúng ta đã định sẵn sẽ có ngày nhóm tan rã mà. Hai chúng ta chia xa nhưng không có nghĩa là không thể yêu nhau đúng không? Chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau là được."
     "Có thể là do tớ quá yêu cậu, cũng có thể là do tớ đã nghĩ nhiều nhưng cậu có thể đeo nó không?" - Woo Jin lấy ra từ trong túi áo một cái hộp.
     Đó là một cặp nhẫn rất đẹp.

     "Hả? Sao đột nhiên cậu lại muốn như vậy?" - Ji Hoon giật mình, lùi lại một bước, nhìn Woo Jin chầm chầm.
     "Tớ đã rất muốn cậu đeo nó. Chiếc nhẫn này đại diện cho tớ, nó sẽ thay tớ làm điều mà tớ có lẽ sẽ không thể làm được, đó là luôn ở bên cậu."
     "Tớ...tớ... Nếu đeo nó làm cậu yên tâm thì tớ sẽ đeo. Tớ cảm thấy như mình vừa được cầu hôn đấy! Thật là kỳ lạ!"
     Woo Jin đeo nhẫn vào tay Ji Hoon, Ji Hoon cũng đeo cho Woo Jin. Hai người cứ nhìn vào tay mình và mỉm cười.
     "Cậu bây giờ đã có chủ rồi đấy nhé!" - Woo Jin xoa đầu Ji Hoon và mỉm cười.
     "Tớ đã nói gì nào?!"
     "Cậu đeo nó vào trông rất hợp. Tớ đã rất lo lắng không biết cậu có thích nó không?!"
     "Đúng là rất đẹp. Đây đúng là kiểu tớ thích. Cảm ơn cậu."
     "Có lẽ tớ cần nhiều hơn một lời cảm ơn đấy, Ji Hoon à!"
     "Lại gì nữa đây? Cậu đúng là lắm trò!"
     "Nhanh đi nào. Tớ thấy lạnh rồi đây này!"
     "Vì những món quà mà cậu tặng cho tớ thôi đấy nhé..." - Ji Hoon hôn lên má Woo Jin thật nhẹ nhàng. Cậu ấy lại đỏ bừng lên ngại ngùng rồi ôm gấu bông chạy xuống lầu. Woo Jin cười tươi hạnh phúc chạy theo sau.
--------------------------------------------------------------
      Ji Hoon nằm trên giường, đưa tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình và mỉm cười.
      "Woo Jin à, cậu biết không? Giây phút cậu đeo chiếc nhẫn này vào tay tớ, tớ đã rất cảm động đấy!"
      "Tớ cố tình làm thế mà, tớ còn để sẵn khăn giấy trong túi áo đây này!"
      "Đêm nay cậu muốn ngủ ngoài sofa phải không hả?"
      "Thôi cho tớ xin, lỗi là của tớ..."
      "Phải nghe lời như vậy mới ngoan chứ!" - Ji Hoon với tay xuống, xoa đầu Woo Jin đang đứng phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro