"Cậu yêu tớ đến thế sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OMG...Cái này là thế nào? Woo Jinnie thật sự đã làm vậy à, thật không thể tin nổi!!!"- Daniel hyung nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Ji Hoon.
"Hyung, suỵt... Đến em còn thấy không thực đây này! Em cần phải làm gì đấy để đáp trả tình cảm to lớn của cậu ấy..."
--------------------------------------------------------------
"Ji Hoonie, tớ đến BNM có tí việc... Cậu đừng chơi game một mình mà hãy ăn gì đấy đi nhé. Tớ sẽ về trước bữa cơm tối!" - Woo Jin hôn nhẹ lên má Ji Hoon rồi dán lời nhắn ấy lên đầu giường. Cậu ấy rời đi không một tiếng động.
Woo Jin có vẻ sẽ debut với nhóm nhạc mới sớm thôi. Ông chủ rất quý cậu ấy và nôn nóng mang cậu ấy trở về bên mình. Điều đó cũng rất có ích cho tương lai của cậu idol mới 20 tuổi. Còn Ji Hoon thì khác. Cậu ấy vừa muốn quay về công ty cũ, nơi đã gắn bó khá lâu, lại vừa muốn ở bên Woo Jin. Ji Hoon không nói ra vì cậu ấy luôn là người mạnh mẽ và trưởng thành nhưng lòng cậu ấy chắc cũng bối rối lắm...Tháng 12, cái tháng không nên có trong lịch của W1, lúc ấy chắc chỉ biết ôm nhau mà khóc. Tình yêu luôn khiến người ta phải suy nghĩ, buông hay giữ, phải làm sao mới công bằng với trái tim mình...
Những ngày đầu đông, không khí se lạnh, Woo Jin càng dịu dàng và ấm áp hơn, Ji Hoon càng muốn tựa vào hơn...
Ji Hoon thức dậy, cũng đã gần 6h tối và nhìn thấy lời nhắn. "Sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ?!". Gần đây mọi người đều mệt mỏi, sáng thì đi quay chụp các CF, MV chuẩn bị comeback, trưa có thời gian thì tranh thủ nghỉ ngơi, ăn tối xong lại phải đến phòng thu. Woo Jin dường như chẳng nghỉ được tí nào cả.
Ji Hoon mệt mỏi bước xuống giường, sắp xếp lại chăn gối cho mình và cả giường của Woo Jin. Cậu ấy đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia...rồi tiến tới ban công.
"Trời tối rồi nè, cậu bị ông chủ nhốt rồi à?" - Ji Hoon chỉ tay lên trời và hét to. Tức giận rồi mở lon bia, cậu ấy uống một ngụm lớn. Từ lần quay Battle Trip, đây là lần thứ hai cậu ấy uống bia. Nhưng uống một mình như vậy thật cô đơn quá... Cậu ấy vì người yêu đi làm chưa về mà buồn đến vậy sao?! Kí túc xá 11 người mà sao cậu ấy thấy lạc lõng thế?!
"Sao thế này, cậu đang làm gì thế?!" - Woo Jin giật lon bia trên tay Ji Hoon với vẻ mặt lo lắng tột độ. "Nói tớ nghe nào, chuyện gì đã xảy ra khi tớ không có ở đây thế? Nói mau nào!" - Woo Jin xoay người Ji Hoon, mắt hai người chạm nhau...
          Ji Hoon im lặng một hồi.
          "Có lẽ vì tớ nhớ cậu đấy, tớ biết uống như vậy sẽ không tốt và đứng ở đây thì rất nguy hiểm. Nhưng cậu thấy không, tớ vừa uống được một chút thì cậu đã xuất hiện rồi. Cậu đúng là thần hộ mệnh của tớ."
         "Nhưng cậu đi gì mà lâu thế? Thức dậy là tớ chỉ muốn mình thấy cậu đầu tiên thôi! Không thấy cậu, tớ sẽ hụt hẫng lắm..." - Ji Hoon có vẻ say rồi, tửu lượng của cậu ấy không tốt. Mắt muốn rơi lệ luôn rồi, yêu người ta nhiều thế cơ à!
         "Tớ xin lỗi, tớ đã muốn về sớm nhưng ông chủ cứ nói sẽ mời cơm. Tớ đã ăn cơm với ông ấy vì phép lịch sự. Chắc cậu đói rồi phải không? Uống bia với cái bụng trống thế này, thật là! Tớ làm cơm chiên cho cậu nhé! Loại nhiều thịt nhất luôn!" - Woo Jin ghé tai Ji Hoon nói với giọng ấm áp.
         Woo Jin đặt Ji Hoon ngồi trên ghế rồi quay đi. Nhưng Ji Hoon đã níu cậu ấy lại. Môi chạm môi mất rồi. "Ji Hoon say thật rồi" - Woo Jin khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của cậu ấy.
"Cậu muốn ăn thịt tớ thay cơm à?!"
"Tớ muốn thế, cậu có chịu không?"
"Thôi...tớ làm cơm vẫn ổn hơn..." - Woo Jin quay đi vào bếp, mặt thì ửng đỏ cả lên.
Ji Hoon nằm dài ra bàn, hai má đỏ, trông vừa đáng yêu vừa đáng trách.
15 phút sau, Woo Jin mang đĩa cơm thơm lừng đến đặt trên bàn. Định gọi Ji Hoon nhưng trông cậu nhắm mắt ngủ thật đáng yêu. Woo Jin không muốn đánh thức cậu ấy, đành ngồi xuống ghế, ngắm Ji Hoon hồi lâu.
"Nhìn tớ lâu như thế, không khéo tớ bị mòn mất bây giờ!"
"Hì, cậu thức rồi à? Có muốn ăn cơm chiên này không? Tớ đi làm nóng nó lại cho cậu..."
Ji Hoon dụi mắt, gật đầu với Woo Jin. Cậu Woo Jin cũng chiều chuộng người yêu hết mực, chăm sóc tận tình đến thế.
Woo Jin cho thức ăn vào lò vi sóng.
"Tít...tít...tít"
Bỗng nhiên, vòng tay của ai đó ôm từ sau lưng Woo Jin làm cậu ấy giật mình. Ngoài cậu bạn Ji Hoon ra thì còn ai vào đây nữa...
"Woo Jin à, tớ đã không thể giúp gì cho cậu mà còn để cậu phải chăm tớ thế này. Xin lỗi cậu. Khi nãy tớ đã uống một mình. Xin lỗi cậu. Tớ không đợi nổi cơm chiên ngon tuyệt của cậu. Tớ xin lỗi..."
"Đừng nói những lời khách sáo như vậy mà..."
"Tớ cần cậu nhiều đến nỗi phải chỉ tay lên trời đòi ông chủ trả cậu về. Tớ thật yếu đuối. Tớ xin lỗi cậu. Tớ không đủ tự tin để sống thiếu cậu nếu chúng ta không gặp nhau nữa vào đầu năm sau. Điều này tớ cũng nên xin lỗi cậu..."
Woo Jin đối mặt với Ji Hoon, nắm lấy tay cậu ấy.
"Nếu cậu muốn, thì ở đây, lúc này, tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Từ nay về sau, cậu không cần phải nói những lời vô nghĩa này nữa. Được chứ?"
"Cậu không giận tớ chứ? Dù sao tất cả đều là tớ thật lòng muốn nói với cậu."
"Sao tớ có thể giận một người yêu mình nhiều đến thế chứ? Sau này cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, tất cả sẽ ổn thôi!"
"Và còn một điều nữa. Trước khi W1 chính thức tan rã, tớ muốn đi du lịch cùng cậu một lần nữa. Chỉ có hai chúng ta..."
"Mình hiểu suy nghĩ của cậu, tớ cũng rất muốn đi nhưng chúng ta đều rất bận..."
"Nghỉ lễ Chuseok tuần tới, vậy nhé."
"Hả? Nhanh thế à, tớ sẽ phải bắt đầu lên lịch trình thế nào đây? Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Không cần đâu. Chỉ cần có hai chúng ta là được. Tớ thật sự muốn thực hiện điều này. Cậu chỉ cần đi cùng tớ là được!"
"Được thôi, cậu thích là tốt rồi. Thôi mau ăn cái này đi. 21h chúng ta có hẹn với bên sản xuất đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro