14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời này, mặc kệ là vì chính mình suy xét hay là trả thù cả nhà Park Bác Lỗi, vô luận dùng biện pháp gì, cậu đều nhất định không thể cho phép tài sản Park Woojin đến tay một nhà bọn họ lại lần nữa.

Tiệc mừng thọ Park lão gia tử xong xuôi, Tần Tú đã vài ngày không được gặp cháu, sáng sớm hôm sau liền gấp gáp kêu người đi đón bọn họ.

Bởi vì lần trước khi Lâm Dật Cẩm mang theo con rời đi, Park Jihoon nói một ít việc khi hắn ở ngước ngoài chăm con không tốt, Lâm Dật Cẩm vì chứng minh hắn có thể chăm con, lúc trở về, những việc liên quan đến đứa nhỏ đều bắt đầu tự tay làm.

Nhưng khi bắt tay vào chăm con, hắn mới cảm giác được, tự mình chăm con thật sự không dễ dàng như vậy, đặc biệt là đến hai đứa nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không hiểu được vì sao, khi hắn ôm con thì con thường xuyên sẽ khóc, nhưng khi Park Jihoon ôm, một lần cũng đều không khóc, có đôi khi đứa nhỏ khóc tới nổi dừng không được, Park Jihoon ôm qua dỗ dành, rất nhanh liền nín khóc, việc này làm cho hắn bắt đầu cảm thấy có chút tức giận.

Lâm Dật Cẩm tự tay chăm con vài ngày, tinh thần và thể xác đều bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy rất mỏi mệt và bực bội, đặc biệt là việc Park Bác Lỗi và Park Jihoon ly hôn, không có một chút tiến triển, mà Park Bác Lỗi lại đối với hắn như cũ rất lạnh nhạt, đối với Park Jihoon lại chủ động quan tâm một chút, việc này làm cho hắn rất lo lắng.

Ở được vài ngày, Lâm gia lại phái người tới đón hắn, lúc Lâm Dật Cẩm về phòng thu thập đồ vật, đứa nhỏ lại tỉnh ngủ khóc liên tục, Lâm Dật Cẩm dỗ một trận cũng dỗ không tốt, tức giận đến mức cũng muốn khóc theo, tưởng tượng đến khi Park Jihoon ôm bọn nó, bọn nó chưa bao giờ khóc, nên càng giận sôi máu, dùng sức trên mông đứa nhỏ đánh vài cái.

Vừa vặn Park Jihoon đi vào thấy, cố ý lớn tiếng nói: "Anh đánh đứa nhỏ làm gì? Nó còn nhỏ như vậy sao mà chịu được?"

"Con tôi sinh ra, tôi chẳng lẽ còn không thể đánh sao?" Lâm Dật Cẩm nghe được Park Jihoon chất vấn, lập tức lửa giận trong lòng bùng phát, đã tức giận đến mức nói không suy nghĩ.

Lâm Dật Cẩm từ nhỏ được Lâm gia yêu thương nuôi lớn, ở Lâm gia chưa từng chịu qua ủy khuất, cho nên ở trong lòng người Lâm gia hay là trong mắt người ngoài, hắn là người hiểu chuyện, tình cách lại tốt. Nhưng người lớn lên trong hoàn cảnh ấy, sao có thể một chút tính tình cũng không có được? Chẳng qua lúc trước mọi chuyện đều luôn theo ý hắn, nên tính tình không có cơ hội bùng nổ mà thôi.

Lâm Dật Cẩm vừa nói xong, Park Bác Lỗi cùng ba mẹ hắn cũng đi đến, bởi vì cửa không đóng, ở bên ngoài cũng đã nghe được hai người cãi nhau.

"Anh có quyền gì mà tức giận rồi đánh đứa nhỏ?" Park Jihoon nhìn Lâm Dật Cẩm nói: "Lại nói người bị buộc ly hôn là tôi, người bị phản bội cũng là tôi, muốn sinh khí cũng nên là tôi sinh khí, tôi đều không có giận chó đánh mèo với đứa nhỏ, anh đây là đánh cho ai xem? Là anh lựa chọn gạt mọi người đem bọn nó sinh ra, cũng là anh lựa chọn muốn đem bọn nó về nước, ở trong mắt anh, hai đứa nhỏ chỉ là công cụ để đạt được mục đích của anh có phải không?."

"Tôi không có nghĩ như vậy!" Lâm Dật Cẩm rốt cuộc nhịn không được mà khóc, lớn tiếng vì chính mình biện giải.

"Đủ rồi!" Lúc trước Park Bác Lỗi luôn bảo trì im lặng, đột nhiên lớn tiếng nghiêm túc nói: "Mặc kệ em có nghĩ như vậy hay không, trò khôi hài này đều nên kết thúc!"

Park Bác Lỗi quay đầu nhìn về phía cha mẹ hắn nói: "Ba, mẹ, con quyết định cùng Park Jihoon nuôi nấng hai đứa nhỏ này, hoặc là ít nhất cùng nhau nuôi nấng một trong hai đứa."

Tất cả mọi người bởi vì lời Park Bác Lỗi nói, kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Park Jihoon là vì hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, thuận tiện châm ngòi quan hệ bọn họ một chút, mới làm những việc này, cậu một chút đều không muốn cùng Park Bác Lỗi nuôi nấng đứa nhỏ, ngẫm lại thật ghê tởm lông gà lông vịt đều dựng lên.

Mà Park Bác Lỗi tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn quyết định không cùng Park Jihoon ly hôn, còn tính toán cùng Lâm Dật Cẩm tranh đoạt quyền nuôi hai đứa nhỏ, trong hai đứa nhỏ ít nhất phải có một đứa thuộc về hắn.

Lâm Dật Cẩm sắc mặt khó coi, khó có thể tin, nhất thời đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng, hoảng loạn khó chịu bi thương, làm hắn không kịp phản ứng, cũng không biết phản ứng như thế nào.

Lúc Tần Tú phục hồi tinh thần lại, lập tức phản đối nói: "Không được! Mẹ không đồng ý......."

"Em bớt tranh cãi." Park Phùng Minh ngăn cản Tần Tú nói: "Đây là hôn nhân của con, chúng ta chỉ là cha mẹ, cũng nên tôn trọng ý nghĩ của con."

Tần Tú trong lòng gấp gáp, nàng phi thường để ý chuyện Park Jihoon sẽ mang đến bất hạnh, vẫn luôn lo lắng đề phòng, nàng biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, liền không khả năng lại khiến bọn họ ly hôn.

Mà ý nghĩ Park Phùng Minh là, nếu Park Bác Lỗi cùng Park Jihoon không ly hôn, hơn nữa Park Jihoon cũng nguyện ý tiếp thu hai đứa nhỏ này, như vậy bọn họ cũng không cần khó nói với lão gia tử, dù sao chính Park Jihoon cũng đã tiếp nhận rồi, cho nên Park Jihoon sẽ giúp bọn hắn nói chuyện.

Lâm Dật Cẩm thấy Park Bác Lỗi đã quyết tâm, trong lòng hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể vội vàng mang theo con về Lâm gia khóc lóc kể lể, muốn Lâm lão gia tử nhất định phải nghĩ cách giúp hắn.

Park Jihoon thấy thời cơ đã tới. Vì thế sáng sớm hôm sau, Park Jihoon liền nói cho bọn họ, cậu đồng ý ly hôn, cũng nói với người Lâm gia gọi bọn họ lại đây.

Park Jihoon đột nhiên đồng ý ly hôn, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp, người của Lâm gia nhận được tin tức, lập tức nắm chặt thời gian chạy tới.

Khi tất cả mọi người đến đông đủ, Park Jihoon nhìn bọn họ nói: "Tôi đồng ý ly hôn, không phải bởi vì cái gì khác, chỉ vì thấy hai đứa nhỏ đáng thương, hy vọng bọn nó có thể ở trong gia đình hoàn chỉnh mà trưởng thành. Nhưng nếu không ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp thu hai đứa nhỏ này, tôi không có khả năng đem bọn nó trở thành con của chính mình, bởi vì tôi từ nhỏ đã bị người khác thay thế một cách dễ dàng, tôi không muốn con của tôi cũng trải qua tuổi thơ giống tôi."

Park Bác Lỗi nhíu mày nhìn về phía Park Jihoon, hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng Park Jihoon sống cả đời, không nghĩ tới Park Jihoon lại đột nhiên đổi ý. Những người khác cũng nhìn mặt nhau, lý do của Park Jihoon hoàn toàn hợp tình hợp lý, chỉ là người của Lâm gia lại mạc danh có cảm giác chột dạ.

- --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro