#21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với suy nghĩ của Woojin, sau khi hai người tách nhau ra, Hyungseob hắng giọng:

"Tuy tôi có cảm giác chuyện này là hơi quá phận, nhưng tôi có thể chuyển sang tổ của AB6IX được không?"

"Sao thế, làm việc với Jihoon có vấn đề gì à?" Woojin ngạc nhiên, mấy người này cùng với nhau một thời gian trở nên thân thiết lắm cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đổi chỗ?

"Tại vì tôi không muốn đứng một bên trong chuyện của cậu và anh Seongwoo. Tôi muốn giúp cậu một điều gì đó, nhưng lại không thể làm chuyện này dưới danh nghĩa Jihoon được. Tôi cứ có cảm giác như lợi dụng cậu ấy vì chuyện riêng tư ấy. Với cả anh Jonghyun..."

Jonghyun đã thầm thương trộm nhớ người ta suốt mười năm, nếu bây giờ cố tình kéo anh vào phe đối lập trong khi anh không hay biết gì, cậu cảm thấy mình không làm như vậy được. Hyungseob muốn giúp đỡ Woojin một chuyện gì đó, nhưng cậu thầm nhủ, mình là gì của Woojin? Và nếu mình không là gì của cậu ấy, thì mình có thể giúp cậu ấy không? Nếu giúp Woojin thì có cách nào không làm ảnh hưởng đến ai khác không?

Nhất là khi cậu biết Jonghyun thích Minhyun, cậu chẳng còn ý chí đâu mà định tranh cướp gì nữa.

"Đừng nghĩ như vậy, cậu đã giúp tôi rất nhiều mà." Woojin vỗ vai cậu. "Nhưng anh Jonghyun làm sao?"

"Anh ấy thích anh Minhyun."

"..."

Woojin đưa tay lên vò đầu. Người trên cái thế giới này nhiều như vậy mà sao cái công ty này cứ phải quấn lấy nhau thành một nùi rối tung. Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy đưa Hyungseob sang chỗ mình cũng không có gì khó khăn cả, hơn thế nữa, nếu như sau này, thời hạn hai năm qua đi mẹ mình làm gì cậu ấy thì sao, cứ để cạnh bản thân là tốt nhất.

"Được rồi. Vậy sau khi trở về từ chuyến đi này tôi sẽ nói với bên phòng nhân sự để chuyển cậu qua."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Không có gì. Đáng lẽ cậu nên chuyển sang ekip của tôi ngay từ đầu mới phải." Hắn lẩm bẩm, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ như thế cũng không hợp lý cho lắm. Hyungseob là một người có năng lực mạnh, tuy nhiên cứ làm công việc nhẹ nhàng không cần phải tranh đấu dưới tổ thực tập sinh khiến cho khả năng của cậu ấy không được nhiều người biết tới, Hyungseob mà chuyển thẳng từ chỗ đó lên ekip AB6IX bên cạnh những người như Eunbi hay Hodong thì dám cá cuộc đời cậu còn chìm nghỉm hơn cả khi làm việc dưới tổ thực tập sinh, như thế này là được rồi.

Woojin một hai đòi đưa Hyungseob lên đến tận phòng, nhưng cậu nói không cần.

"Nếu bây giờ cậu không đi sẽ muộn đấy, đừng để mọi người chờ lâu. Đưa đến cửa khách sạn rồi còn muốn gì nữa."

"Vậy cậu đi vào cẩn thận."

Hyungseob hơi cạn lời, từ cổng khách sạn đi vào đến bên trong thì còn cần phải cẩn thận nữa hả?

"Được rồi, cậu đi chơi vui vẻ. Nếu nửa đêm không về được thì gọi tôi đến đón hoặc kiếm phòng ngủ lại luôn, không cần cố quá. Bye bye."

.

.

Thực ra Hyungseob cũng không định về phòng luôn. Trời đẹp gió mát, huống gì cậu cũng không mệt mỏi, chẳng qua nếu bắt cậu phải đi tăng hai ở bar thì hơi quá sức. Cậu cầm thẻ phòng vào thang máy, bấm lên tầng thượng. Vẫn còn hai tiếng nữa bể bơi mới đóng cửa, Hyungseob thầm nghĩ lên đấy thơ thẩn ngắm trời ngắm đất rồi xuống đi ngủ thôi cũng được rồi.

Mong là không có quá nhiều người.

Mà đúng là không có nhiều người thật, vừa vặn chỉ có mình Ong Seongwoo, nguyên bộ đen tuyền từ lúc chiều.

Hyungseob rón rén đến gần chỗ anh đang nằm, xòe năm ngón ra vẫy.

Seongwoo bật cười: "Anh đang thức, em vẫy gì đấy?"

"Haha, thấy đêm rồi anh vẫn còn đeo kính đen, em tưởng anh ngủ quên mất."

"Anh đeo từ chiều nhưng lười bỏ ra quá. Ê Hyungseob, quay phải, góc hai giờ chiều có cái bàn, trên bàn có menu và điện thoại đấy. Cầm điện thoại gọi cho anh cái gì cũng được, anh đói quá."

Hyungseob cạn lời. Chẳng lẽ Seongwoo nằm im ở đây suốt từ lúc bọn họ chạm mặt nhau đến giờ?

Hyungseob gọi cho Seongwoo một phần salad cá hồi, sau đó nằm dài ra ghế cạnh anh. Seongwoo vẫn chưa chịu bỏ kính ra khỏi mắt, cậu cũng chẳng biết anh đang nhìn cái gì, cũng không đoán được ra anh đang nghĩ gì luôn. Hai người im lặng một hồi lâu, tự nhìn trời nhìn mây của mình, rồi cuối cùng Seongwoo cũng lên tiếng:

"Trời đẹp quá ha."

"Vâng, nhiều sao hơn em nghĩ."

Lại im lặng. Hyungseob ngượng ngùng lôi điện thoại ra lướt, vốn dĩ cậu và Seongwoo không mấy khi giáp mặt, trò chuyện lại càng ít, giữa hai người không có chủ đề chung gì để bàn hết. À, thật ra là có, tuy nhiên hơi nhạy cảm, không thể mang ra nói như nói chuyện phiếm được. Trên top search của những trang tìm kiếm lớn nhất hôm nay đều về chuyện cả BMN cùng nhau đi Hawaii, thậm chí ảnh họ đi đâu làm gì được update đến từng chi tiết. Hyungseob vào tìm ảnh của Woojin, ngoài dự định kiếm được một bức hai người họ cùng mặc áo Hawaii đang lững thững bước ra bờ biển.

Sau đó thì toàn là ảnh đi ăn tối, cả người cậu khuất sau Donghyun, còn Woojin nâng chén cười đến là vui vẻ. Rồi ảnh vừa mới update vài phút trước, ở trong một quán bar đầy những màu sắc đan cài chẳng rõ ai với ai, Park Woojin đứng trao đổi gì đó với một cô gái ngoại quốc, trông thực sự thoải mái.

Hyungseob tắt điện thoại, nằm dài ra.

"Sao thế? Vừa cười mà mặt đã cau lại rồi?"

"Không có gì ạ." Cậu mỉm cười. "Anh nằm trên này lâu thật đấy?"

"Anh bị jet lag. Định lên đây nằm chút thôi nhưng không ngờ mở mắt ra trời đã tối thui mất rồi, cả đám người anh quen cũng mất hút gọi điện chẳng nghe." Đám người anh quen có lẽ đang nói đến Minhyun, Daniel và Jisung, Hyungseob thầm nhớ lại lúc vừa rồi về khách sạn cậu có hỏi vé đi tour tham quan Trân Châu Cảng, lúc điền vào tờ đăng ký thì thấy tên Minhyun ở đó. Daniel đi thử zipline, còn Jisung đúng là mất hút thật.

"Anh Minhyun có lẽ bay sang đảo khác luôn rồi đấy ạ." Hyungseob mỉm cười. Lúc này đồ cũng được đưa lên, Seongwoo nhỏm dậy đón lấy, đặt lên cái bàn giữa hai người.

"Ừm, chắc cậu ta đến đây chỉ để đi viện bảo tàng và thăm di tích lịch sử thôi."

Hyungseob gật đầu. Ong Seongwoo trên một phương diện nào đó là đối thủ của Woojin, nhưng cậu nghĩ liệu có phải chỉ mình họ coi anh ấy như vậy, còn chính bản thân anh ấy không quan tâm gì hết? Cái vẻ dửng dưng khi nói về tất cả mọi thứ của Seongwoo làm cậu cảm giác đây là cuộc chiến một chiều, hoặc vốn dĩ chẳng có cuộc chiến nào cả, chỉ có cậu và Woojin như hai đứa trẻ con thích gây sự mà thôi.

"Anh nghe đồn vì em biết bí mật của công ty nên mới gả vào nhà Park? Bà Jung ép em à?"

"Haha, sao anh không nghĩ theo hướng khác, tự em muốn gả vào để tống tình con trai nhà họ?"

Seongwoo nhìn mặt cậu, nghiền ngẫm: "Nghe cũng có vẻ hợp lý, dù anh không nghĩ em là người như vậy. Em làm ở ekip của Park Jihoon là người gặp đúng việc rồi, vì Kim Jonghyun giống em như đúc."

Lại còn biết cả "quản lý vô danh" Kim Jonghyun. Hyungseob đang định khách sáo đáp lại thì Seongwoo nhún vai: "Đều là kiểu người nếu thích sẽ đứng im một bên, rụt rà rụt rè, chẳng dám tiến lên một bước nào hết."

"Nhưng may mắn cho em, em chưa giậm chân tại chỗ tận mười năm."

"Anh quen anh Jonghyun ạ?"

"Không quen." Seongwoo xiên thêm miếng nữa. "Nhưng biết. Làm cái đuôi vô hình của Hwang Minhyun tới tận mười năm, không biết mới là lạ."

Sao Hyungseob lại cảm giác chắc anh ấy nghe được Dongho oang oang lỡ lời quá. Cậu lại sờ sờ cổ cười haha.

"Đừng gây sự nữa." Seongwoo ăn thêm một miếng nữa rồi dừng lại, tháo kính mắt ra. Đúng là ngôi sao hàng đầu, không trang điểm mà mặt mũi vẫn hoàn hảo như vậy, chỉ có điều trông ngố hơn thường ngày. Thế nhưng Hyungseob lại chẳng cười thêm được chút nào nữa hết.

.

.

.

Woojin ngồi một góc lẳng lặng uống rượu. Hắn thầm nghĩ, trên cái hòn đảo này có bao nhiêu chỗ chơi, thế mà cuối cùng cả đám chỉ cãi nhau xem nên đi bar hay vào sòng bài. Cuối cùng thì đánh bạc ở nước ngoài là phạm pháp còn vào bar thì không, vậy nên họ ở đây. Những âm thanh ồn ào và ánh đèn nháy sáng như đèn flash của đám phóng viên đập vào hắn, rồi lại một bóng người nữa tiến đến bên cạnh.

Đã là người thứ năm rồi. Dường như khi đi du lịch, người ta thường buông thả như thế này thì phải. Woojin lịch sự nói cảm ơn tôi không có nhu cầu, ngước mắt lên. Một số người vội quay mặt đi, chúi mắt vào điện thoại.

Thế rồi thêm một người nữa tiến đến, hắn theo bản năng định nói xin lỗi, thầm nghĩ cứ như thế này tiếp thì về quách khách sạn với Ahn Hyungseob cho rồi.

Thế mà lại là Ong Seongwoo, mặc nguyên bộ đồ hồi chiều.

"Woojin, em hay bỏ mặc đối phương lắm đấy nhé."

"Cậu ấy mệt nên về trước." Seongwoo cười:

"Mệt mà lên sân thượng hóng gió đêm luôn ý hả? Giờ nó vẫn ở bể bơi đấy."

"À..." Woojin rót cho anh một ly, thầm nghĩ muốn trúng gió luôn hay gì. "Hyungseob tự biết chừng mực ấy mà, có khi giờ này đã quay lại phòng rồi."

"Chắc là chưa đâu." Sốc quá mà.

"Sao anh biết?"

.

.

.

Hyungseob đóng cửa phòng lại cái sầm.

"Tuy anh cũng không thích mọi chuyện xảy ra theo hướng như thế này lắm nhưng mà... của thiên trả địa, hiểu không Hyungseob? Thế nên là, đừng làm những chuyện vô ích mãi, ha?"

Aida, Ong Seongwoo.

Đứng trên lập trường của Seongwoo sẽ là, anh có thể được sở hữu một món đồ chơi vừa đẹp vừa đắt tiền, nhưng một ngày nọ có người xuất hiện không chỉ mang đồ chơi đi mà còn mang cả người mua đồ cho anh đi nữa. Sau này khi đã lớn lên rồi, xung quanh người đó không chỉ có duy nhất món đồ ấy mà có rất nhiều, thế thì anh lấy nó trở lại có gì là sai? Nhưng đứng trên suy nghĩ của Woojin thì, tôi mở mắt ra nhìn mặt trời món đồ đó đã là của tôi, sao anh tự dưng đến cướp đồ của tôi?

Hyungseob bóp trán, thầm nghĩ mình đúng là lo chuyện bao đồng. Câu chuyện không đơn giản như việc hai anh em giành nhau mô hình lego có bố mẹ đứng ra phân xử, trong trường hợp này, dù bà mẹ đứng về phía ai thì cũng gây phẫn nộ hết.

Có tiếng gõ cửa, cậu quay ngược trở ra. Park Woojin đứng bên ngoài vừa xốc áo vừa thở hồng hộc, cứ như thể vừa tham gia một cuộc thi marathon đường dài nối từ đảo này sang đảo khác vậy.

"Cậu không đi chơi nữa à? Mới có mười hai giờ mà?"

"Cậu vừa gặp Ong Seongwoo à?" Woojin xông vào trong phòng đóng cửa lại, đi thẳng một mạch đến chỗ bình nước. Hyungseob thầm đoán được sau khi làm cho mình chết đứng thì anh chàng đã đến bar chơi rồi tiếp tục kéo Woojin về đây rồi. Cậu gật đầu.

"Vừa gặp."

"Này, tôi không nhầm đúng không? Anh ta đang tuyên chiến đấy à?" Woojin uống hết nửa chai nước, lúc này mới cảm giác như bình tĩnh lại. Hyungseob nhún vai:

"Tôi mới là người tuyên chiến trước. Xin lỗi, thời gian vừa qua tôi quá nóng vội."

"Không có gì, Seongwoo đã biết, cũng đã chấp thuận việc tham gia cuộc chiến, thế thì tôi cũng chẳng khách khí nữa."

"Cậu định làm gì à?"

"Ngay khi trở về, hợp đồng quảng cáo trang sức phải là của tôi."

.

.

.

Sau ngày teambuilding mệt nhọc nhàm chán thì cuối cùng cũng có một buổi sáng vui vẻ đi mua sắm trước khi lên máy bay về lại Hàn vào buổi tối. Jonghyun từ buổi sáng đã đập cửa phòng Hyungseob rầm rầm, còn kéo cậu qua đập cửa phòng Dongho và Jihoon, lôi cả bọn ra chợ.

"Đeo chiếc vòng này, hai người yêu nhau sẽ ở cạnh nhau cả đời." Người bán hàng mở ra một chiếc hộp đen, dây chuyền bên trong phát ra ánh sáng lấp lánh, còn phản chiếu cả ánh mặt trời, hắt hết lên mặt cả bọn.

Cả đám:...

Sau hai mươi tuổi không một ai tin được điều này nữa hết anh hiểu không.

Ấy thế mà Kim Jonghyun một phát mua luôn mười chiêc.

"Này Hyungseob cho em hai cái. Ê Kang Dongho lại đây cho quà nhè! Jihoon... này đừng nhìn anh bằng vẻ mặt đấy, tuy em FA nhưng đâu phải sẽ FA mãi mãi, để dành sau này đeo cho người mình yêu cũng được mà?"

Em và người em yêu sau này không cần được không. Jihoon thở dài, phân trần: "Em nhìn như thế là vì một mình anh đeo tận bốn cái vòng ý hả?"

Lúc này Jonghyun mới ý thức được rằng số cặp đôi mình quen không có nhiều đến vậy, anh nhìn quanh quất thấy Daehwi cũng ở gần đó, đang dùng máy ảnh chụp lại đống đồ phụ kiện bày đầy một sạp hàng, vẫy cậu nhóc qua.

"Này Daehwi, cho em!"

Daehwi nhận lấy vòng, lịch sự cảm ơn. Tuy không phải gu của nó nhưng vòng này không tồi, trông mảnh dẻ xinh xắn còn sáng lấp lánh nữa, rất có phong cach.

"Đồ ước định bên nhau cả đời mà cũng mua được theo lố ý hả..." Hyungseob thở dài.

"Đeo đi đeo đi, da trắng hợp với đeo vòng mà." Hyungseob nhìn sự nhiệt tình của Jonghyun, thật không hiểu có phải chính anh ấy mới là người bán hàng không nữa. "Được rồi đẹp lắm, tháo ra anh giận đấy nhé."

"Em không tháo đâu." Cậu gật đầu, anh vui là được. Thế rồi một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Hyungseob, đối tượng trao vòng của Jonghyun là Minhyun, nhưng anh ấy định tròng vào cổ anh Minhyun thế nào?

End #21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chamseob