#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawaii cát trắng nắng vàng biển xanh lục dừa thì xanh lá. Hyungseob rút ra được kết luận này sau một tiếng đồng hồ đứng ngoài ban công.

Lúc Park Woojin bình thản đi đến giật vé trong tay cậu lên đưa cho lễ tân để lấy phòng, Hyungseob thề rằng mình đã nghe thấy tiếng Daehwi rú lên một cách thảm thiết.

"Park Woojin, người chỉ biết sướng cái thân mình sẽ bị trời tru đất diệt!!"

Còn Ahn Hyungseob thì đã đứng ngoài ban công một tiếng vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Hyungseob, đi chơi không?" Park Woojin từ trong nhà tắm bước ra sau một tiếng chuẩn bị, hắn đã thử từ vuốt tóc sang trái đến vuốt tóc sang phải đến hất tóc lên trên, rồi chợt nhớ rằng đợt nọ chụp ảnh tạp chí theo concept mùa hè bên hồ bơi, stylist làm cho hắn kiểu tóc rủ tự nhiên xuống trán, còn dội qua một lớp nước đọng ở ngọn tóc, kết quả doanh số bán tạp chí lần ấy đạt kỷ lục, bèn mở điện thoại tìm lại ảnh ngày ấy, hí hoáy tự dùng tay làm theo.

Hyungseob nhìn thấy Park Woojin để trần thân trên thì bụm miệng quay mặt đi.

"Thôi được rồi mình cũng không thiếu nữ đến thế, mình đã nhìn thấy người của rất nhiều bạn nam rồi luôn từ Haknyeon đến Euiwoong rồi thậm chí cả Jihoon luôn! Mình còn từng tắm chung với các bạn hồi còn học quân sự nữa, không-có-gì-phải-ngại-cả nhưng chết tiệt cái này là Park Woojin, làm sao mà giống những người khác được!"

Hyungseob gật đầu: "Ừ đi. Nhưng đợi tôi thay đồ đã nhé."

"Không cần thay. Cậu mặc áo phông quần bò là đẹp nhất rồi."

Có ai ra bãi biển mà mặc áo phông quần bò không anh trai? Hyungseob nhìn Woojin bằng ánh mắt không thể tin tưởng, mặc kệ hắn ngăn cản, vẫn vào nhà tắm thay ra áo sơ mi Hawaii pha cả bảng màu từ đỏ đến xanh đến tím mua ở quê nhà cùng với quần cộc vừa thửa được ngay bên ngoài khách sạn, đội thêm cái mũ cói và đi dép tông rồi mới hài lòng ra khỏi phòng tắm.

"Cậu mặc ít thế." Woojin kiếm cái kính đen đeo vào, hiệu quả thị giác tăng lên gấp đôi, hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn Hyungseob từ đầu đến chân, phàn nàn.

"Thế thì cũng xin phiền ngài chocolate six pack bọc giấy gói lại dùm cái, mặc ít hơn cả tôi."

"Xin lỗi ngài Hawaii lòe loẹt, tôi không có cái áo nào cả."

"Thế từ hôm nay đến hôm về cậu mặc gì?"

"Ở trần chứ gì." Woojin ung dung mở vali ra. Quả nhiên, quần bơi, đồ lướt sóng, quần bò, quần gì cũng có nhưng không thấy bóng một chiếc áo nào cả.

Hyungseob không hiểu động lực gì giúp Woojin soạn ra được cái vali này. Như đọc được sự bất lực trong mắt cậu, hắn thoải mái nói: "Bình thường có lịch trình nước ngoài tôi hay mang một vali quần và một vali áo. Hôm qua có lịch trình, về nhà muộn quá, sáng nay mắt nhắm mắt mở xách một cái vali, đến đây sự cũng đã rồi."

Lúc này thì Hyungseob nghĩ, may quá cậu ta không xách nhầm vali không có quần.

Cậu mở vali của mình tìm cho hắn một cái áo Hawaii khác ném lên giường, Woojin không ngượng ngùng mà mặc vào, mặc xong còn chê: "Áo gì mà chật thế."

"Ăn ít thôi, béo lại chẳng thấy chật thì sao. Giờ tôi với cậu đi mua đồ trước, sau đó đi dạo bãi biển sau được không? Dù ngày mai có thể mặc áo đồng phục nhưng cũng không thể để cậu mặc ké đồ của người khác tận ba ngày được."

Cả chuyến đi kéo dài bốn ngày ba đêm, ngoại trừ team building vào ngày mai ra thì toàn thời gian mọi người đều có thể tự do hoạt động theo ý của mình. Hyungseob và Woojin đứng khóa cửa thì cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, Daehwi mặt mũi xám ngoét bước ra không buồn khách khí mà ném cho người anh cùng nhóm nào đó một cái nhìn oán hận, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Anh ở chung phòng với quản lí Choi đúng không? Bảo anh ấy lên đây đổi cho em với huhu em ở không nổi. Anh Dongho đi ra ngoài rồi, giờ anh Minki dọn lên em dọn xuống là cả nhà mình cùng vui mà huhu làm người không ai sống như Park Woojin hết ý!"

Cách đó ba phòng, Ong Seongwoo áo phông quần đùi dép tổ ong đen đến kính đeo trên mặt cũng là màu đen, xách theo cái túi đen, vừa đi vừa càu nhàu: "Cậu lâu như quỷ ấy."

"Anh thì nhanh lắm cơ, chọn tới chọn lui mười bộ đồ cuối cùng mặc đồ đen, mất cả thời gian của người ta." Kang Daniel cắm cảu đáp trả, giơ thẻ lên quẹt.

Cửa phòng đối diện hai người họ bật mở, Jonghyun vừa đi ra vừa nói cậu gửi thẻ ở lễ tân nhé tôi cũng không biết bao giờ mới về, bên trong Minhyun đáp ừ biết rồi tôi đưa số cho cậu rồi đấy có gì thì gọi, Kang Daniel nhận ra trên hành lang này thế mà lại đứng lắm người, giơ tay chào: "Hi, tầng này náo nhiệt quá nhỉ?"

Woojin phì cười: "Hóa ra mọi người cũng không an phận lắm ha?"

"Thử nhìn xem ai là người đầu tiên không an phận." Hyungseob lườm, sau đó chợt nhớ ra người đầu tiên này không phải Woojin mà chính là ông anh Kim Jonghyun đang đứng ở kia.

"Chào mọi người." Seongwoo ung dung bước đến bấm thang máy, cả một đoàn người cũng cứ vậy mà đi vào. "Mọi người đi tầng nào?"

"Xuống sảnh ạ." Hyungseob đáp. Seongwoo nhìn quanh:

"Mọi người ở đây đều xuống sảnh hả?"

"Vâng."

"Thế thì anh phải đổi thang khác rồi, anh định lên bể bơi trên tầng thượng." Seongwoo cười. "Mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

"Anh đi vui vẻ." Daehwi mỉm cười vẫy tay chào, rồi quay sang Woojin mặt lạnh te: "Bấm cho em tầng mười."

Hai anh em lại đứng cà khịa trêu chọc nhau, Hyungseob đứng ở góc lúc này quay sang thì thào với Jonghyun: "Sướng anh nhất nhé."

"Kang Dongho chết tiệt, làm anh mất mặt trước cả em nữa." Jonghyun rầu rĩ cúi đầu. "Ngại ngùng chết đi được, rõ là không quen nhau."

"Thế nhưng anh Minhyun không chuyển qua phòng khác tức là anh ấy cũng đồng ý ở chung phòng với anh còn gì." Hyungseob hí hửng. "Sao, hai người không đi chơi chung à?"

"Cậu ấy ra ngoài nắng nóng và tiếp xúc nước muối sẽ bị mẩn đỏ, không đi chơi được."

Hyungseob giơ ngón cái: "Cool. Quả là theo đuổi 10 năm, anh ấy dị ứng gì anh cũng biết hết." Rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu định hỏi thêm nhưng nhớ đến Jonghyun nhỏ giọng dỗ dành mình cứ bình tĩnh và từ từ thôi hôm trước, lại quyết định không hỏi nữa.

Lợi dụng người khác cũng phải biết điểm dừng.

Bên ngoài có rất nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm Hawaii, dĩ nhiên cũng không thiếu quần áo. Woojin chưa kịp chọn cho mình được cái nào thì đã thấy Hyungseob cầm trên tay bốn năm chiếc mỗi chiếc một màu rực rỡ hơn cả nắng.

"Cậu mua cho cậu hay cho tôi đấy?"

"Mua cho tôi. Cậu thích à? Tôi để cho cậu nhé?"

Woojin định nói thôi khỏi, có cậu mới có cái thú vui ngày nào cũng mặc đồ như thế thôi, còn tôi thì không, nhưng cuối cùng hắn lại gật đầu.

Dù sao cũng cần phải có người chia sẻ phong cách thảm họa thời trang với cậu ta, không thể để cậu ta xấu hổ một mình được.

Trên đường đi ngược lại khách sạn, hai người tình cờ gặp Kang Dongho đi mua xúc xích bèn tiện miệng thông báo cho anh về chuyện thay đổi phòng của Daehwi, đồng thời nhờ anh cầm hộ đồ của mình về. Mặt Dongho ửng lên một cái vẻ mà Woojin chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, rồi vội đi về phía khách sạn.

Hai người ra bãi biển, Woojin nằm phơi nắng còn Hyungseob trốn trong ô uống nước dừa. Hyungseob ngủ trên máy bay rồi nhưng không được sâu lắm, nằm giữa không khí thoải mái trong lành làm cậu buồn ngủ trở lại, rồi cứ thế mà thiếp đi thật. Đến khi Woojin vào rủ cậu đi lướt sóng thì thấy Hyungseob ngủ quên mà làm đổ cả nửa quả dừa ra quần áo luôn rồi.

"Hyungseob?" Hắn vỗ vỗ vào mặt cậu. "Này, cậu ngủ rồi hả? Buồn ngủ thì mình về khách sạn?"

Cậu dụi mắt: "Không cần, thiếp đi một tí thôi. Cậu muốn lướt sóng à?"

"Ừ."

"Vậy thay đồ rồi đi."

Trình lướt sóng của Hyungseob còn gà, dù sao cậu cũng chỉ có thể tập luyện vào mùa hè. Thường thì đứng trên ván được một phút thì lật, hoặc sóng lớn một chút cậu cũng lật luôn. Hyungseob chưa từng thấy Woojin chơi môn này, tuy nhiên cậu ta sống ở gần biển lâu như thế không phải chỉ để thành thạo skill câu mực thôi đâu nhỉ?

Và quả nhiên, Hyungseob đã ngã lần thứ ba mà Woojin vẫn đang cười cực kỳ đắc thắng trên ván. Máu thắng thua nổi lên, cậu với lấy ván của mình, chuẩn bị một lần nữa.

Thế rồi cuối cùng Park Woojin cũng ngã thật, nhưng là do ván của Hyungseob vô tình đâm vào mà ngã. Hyungseob cũng chẳng khá khẩm hơn được, cậu chìm trong nước một lần nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, cái ván của Woojin đang lững lờ bơi trên đầu mình, cậu với tay định túm lấy nó để có đà ngoi lên khỏi mặt nước thì bị thứ gì đó kéo giật xuống.

Hyungseob giật mình, cảm giác trái tim đang ở trong lồng ngực nảy một phát chạm tận đến trời xanh rồi rơi xuống dưới đáy biển, cậu nhắm nghiền mắt lại. Lúc này có một thứ vừa mềm mại vừa ấm rơi xuống bên má phải cậu, sau đó thì cả khuôn mặt cậu được tiếp xúc với không khí.

"Ahn Hyungseob! Biển rộng như thế mà cậu còn đâm vào tôi!" Woojin nổi lên ngay sau đó, hét.

"Tôi có cố ý đâu." Há miệng hít đầy một phổi oxy rồi cậu mới có sức đáp trả. "Giờ sao nào?"

"Chơi thêm một lát nữa đi, vẫn còn sớm mà."

Thế rồi lần tiếp theo lại là trán, rồi đến má trái, tới lúc lên bờ rồi Hyungseob vẫn hậm hực. Woojin thấy sắc mặt cậu hơi trầm, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

"Quái lạ, biển này có rong biển hay có rác không biết? Lần nào tôi rớt xuống cũng đụng vào hết ấy!"

Woojin:...

Tối hôm đó rõ là mọi người tự túc muốn ăn ở đâu cũng được, nhưng kết quả cuối cùng lại trở thành cả đoàn AB6IX ăn với cả đoàn Park Jihoon và Bae Jinyoung. Lướt sóng về xong cả người cứ như quay cuồng, cái cảm giác từng đợt sóng tưởng tượng vỗ vào người mình khiến Hyungseob thấy hơi váng đầu, vì vậy cậu quyết định từ chối lời mời đi bar sau bữa tối mà quay trở về khách sạn.

Woojin bước đến gần đặt tay lên đầu Hyungseob, nhỏ giọng: "Không sốt mà nhỉ."

"Làm sao mà đi lướt sóng có tí lại ốm được." Hyungseob lắc đầu. "Hơi choáng tí thôi, cũng do jet lag nữa. Tôi lên đi ngủ một giấc là được ấy mà."

"Vậy tôi dẫn cậu về khách sạn."

"Không cần đâu, cậu cứ đi chơi đi, tôi có thể tự về mà."

"Cậu mà còn từ chối nữa là tôi vác cậu về đấy nhé." Woojin hùng hổ nạt nộ, sau đó kéo tay Hyungseob, vừa đi vừa ngoái lại: "Jeon Woong, lát nữa gửi địa chỉ quán bar mọi người định tới cho em đấy nhé! Em đi về khách sạn tí!"

Jeon Woong đằng sau đang mải ăn, hàm hồ ừ một tiếng. Youngmin nhìn theo bóng dáng hai đứa, tủm tỉm cười gắp một con tôm:

"Mới ngày nào còn bỏ thằng bé ở phòng một mình để đi quẩy bar xuyên đêm mà giờ đã thành như thế này rồi."

"Hồi mới thấy hai đứa này lần đầu, em có cảm giác chúng nó không hợp nhau chút nào hết." Donghyun dường như là người duy nhất để ý đến lời Youngmin vừa nói, gẩy gẩy bát cơm, nhìn lên đúng lúc Woojin mở cửa cho Hyungseob rồi đứng bên ngoài chờ cậu bước ra mới đóng cửa lại. "Nhưng giờ chắc phải nhìn bằng ánh mắt khác ha?"

"Hay tại hai đứa nó mặc áo giống nhau nên nhìn hợp nhau?"

"Đấy gọi là đồ đôi!"

.

.

.

"Này Woojin." Vốn dĩ Hyungseob có chuyện cần nói với Woojin, tuy nhiên mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp. "Tôi bảo..."

Lúc này hai người lững thững đi trên đường ven bờ biển, xung quanh có không ít người. Một người cao lớn va phải Hyungseob, Woojin đang đi bên cạnh vội vã giữ lấy tay cậu kéo lại.

Hyungseob ngước đầu lên thấy mình và Woojin đang đứng rất gần nhau, thậm chí gió thổi mạnh đến mức tóc mái của cậu chạm vào chóp mũi của hắn luôn rồi. Không biết nước hoa của Woojin dùng có mùi muối biển, hay chính là mùi từ biển dội vào tràn đầy khứu giác cậu, khiến cho Hyungseob cảm giác cả cơ thể cậu đang được bao bọc bởi mùi hương ấy.

"Sao, có chuyện gì?" Woojin tự dưng cũng thấy hồi hộp khi cảm nhận được dưới mí mắt mình cộm cộm mấy sợi tóc mềm của Hyungseob. Gì đây, định nói gì đó xong thì nhào vào lòng mình, định tỏ tình hay gì?

End #20.

Các chị đừng cười anh Chin mùi muối biển, mùi Wood sage & sea salt đấy mát lắm thơm lắm ngửi phát yêu luôn TvT

Btw bonus hình ảnh trái ngược của cặp đôi nào đó khi chơi thể thao dưới nước:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob