Chap7: Đơn Giản Nhưng Rất Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, nàng đến công ty LS nộp hồ sơ để được phỏng vấn và xin việc.

Vào phòng phỏng vấn, ánh mắt cô lại nhìn vào người đang ngồi nghiêm nghị ở bàn, "người đó là chủ tịch ở đây sao?" Nàng đã tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Cô thì đang chăm chú lật đồ sơ xem, tới người tiếp theo cái tên Park Chaeyoung làm cô hụt lại một nhịp rồi lại lấy bình tĩnh trở lại và tiếp tục công việc phỏng vấn người đang ngồi đối diện..........

- Ngày mai, đến đây làm. Phỏng vấn kết thúc Lisa thốt lên câu nói làm mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.

- Sao hôm nay chủ tịch lại nhận nhân viên vô làm nhanh như vậy?, lúc trước tôi phải đợi khoảng 1 tháng mới có thông báo được công ty nhận vào vậy mà cô gái đó. Vài nhân viên xì xào với nhau vì quá bất ngờ.

- Chỗ trưởng phòng, bên thiết kế còn trống, Nayeon mai dẫn cô ta đến nhận chức đó luôn đi. Cô tiếp tục nói làm cho các nhân viên khác sắp xĩu tới nơi rồi.

- Cô ấy là thế lực nào vậy???. Tại sao hôm nay chủ tịch lại cho các nhân viên hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như vậy chứ.

Còn về phần nàng thì vẫn cứng đơ ở đó vì quá bất ngờ, chỉ biết cười và cảm ơn cô. Có phải nàng may mắn quá rồi không.

Người kia thì vẫn giữa vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng phỏng vấn, đi được một vài bước thì khoé môi có hơi nhít lên, Nayeon đi theo cô thấy vậy cũng nở một cười cười, Nayeon nghĩ thầm "vậy là từ bây giờ mình không cần đứng phơi nắng với chủ tịch dưới gốc cây nữa rồi"

Hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên cô quyết định chơi lớn một lần đến quán nàng đang làm thêm để uống một lần nữa vì nghĩ đã gặp nhiều lần rồi mà nàng vẫn chưa nhận ra nên đến đó uống cũng không sao, dù gì cô cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng nàng làm thêm ở đó.

Hôm nay cô muốn đi đến quán đó một mình nên đã kêu Nayeon về và không cần đi theo.

Vừa bước vào quán cô đã thấy nàng bị một tên nào đó đụng chạm thân thể nàng, không suy nghĩ nhiều cô đi đến cho hắn một đạp ngã nhào ra đất, rồi kéo nàng về sau lưng mình.

- Con nhỏ này, mày biết tao là ai không hả?. Hắn nổi giận đùng đùng hét lên.

- Tại sao tao phải biết mày là ai?

- Mày dám đụng tới tao thì mày phải trả giá đắt đó con khốn kia?.

- À phải trả giá sao, tôi hơi sợ rồi đấy. Cô nói và tỏ vẻ sợ với hắn ta.

- Tao là Lee Min Ho con trai cưng của Lee thị, chuyến này mày xong rồi ranh con. Hắn mạnh miệng, cười lớn cứ nghĩ sẽ hạ nhục được cô, làm cô sợ và xin hắn tha lỗi.

- Lee thị sao?. Cô thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên, lại làm hắn cứ tưởng chuyến này sẽ được lên mặt rồi.

Cô lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số nào đó

- Nayeon, sáng mai tôi không muốn trên thị trường còn bất cứ một công ty nào của Lee thị nữa, cô hiểu chứ.

Nghe xong lời nói đấy với khi cô gọi tên Nayeon thì hắn đã biết tới Nayeon là thế lực nào rồi.

- Mày....mày..... mày là ai.

Cô lấy trong túi ra một tờ danh thiếp ném cho hắn và dẫn nàng ra khỏi đó.

"Manoban Lalisa chủ tịch công ty LS" hắn như chết đứng ở đấy. Vì tội hống hách đó mà hắn đã đá đổ hết công sức của Lee thị rồi.

Cô đưa nàng lên xe mình và nhẹ nhàng trấn an.

- Đừng sợ nữa, giải quyết xong rồi.

- Tôi cám ơn, chủ tịch. Giọng nàng có vẻ còn rất run sợ về chuyện vừa sảy ra.

- Có cần, có cần phải làm vậy với hắn luôn không?. Nàng im lặng được một lúc thì lên tiếng.

- Cần chứ rất cần, ai bảo hắn dám đụng tới.... Cô trong lúc còn đang bực tức thốt lên những lời đấy, xong thì thấy mình đi hơi xa nên dừng lại.

- Đụng tới gì vậy chủ tịch.

- Không, cô bây giờ là nhân viên của tôi nên tôi không muốn nhân viên mình bị kẻ khác bắt nạt. Cô bối rối và nói ra những câu hầu như là vô lý.

Ai đời một chủ tịch cao cao tại thương lại vì một nhân viên nhỏ trong công ty bị đụng chạm mà phá luôn công ty của người ta chứ.

Trong lúc đang đưa nàng về cô lại mở miệng hỏi cô để phá vở bầu không khí im lặng ấy.

- Cô định vừa làm ở công ty tôi vừa làm thêm ở quán đó nữa à, bộ lương công ty của tôi không đủ để cô xài sao?. Cô chỉ hỏi nàng để nàng nói chuyện với cô thôi, chứ sao cô lại không biết được chuyện của nàng chứ.

- À không, hôm nay tôi định đến quán làm ngày cuối rồi xin nghỉ luôn, Ngày cuối mà lại xảy ra chuyện như vậy nữa, lại còn để chủ tịch phải đưa tôi về thật ngại quá.

- Không sao, tới rồi.

Nàng xuống xe và cúi đầu chào tạm biệt cô, còn cô thì vẫn giữa vẻ mặt lạnh lùng mà lái xe rời đi.

——————
Theo như lời hứa thì tui đã cố gắng viết dài hơn rồi đấy hihii

Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết vụ của fic " You Had Me At Hello" của Au "Herd_December" rồi phải không, tui chỉ muốn nói là, cái thằng cha hack acc đó làm tui tức quá, ngta đợi fic end để đọc chưa kịp đọc thì anh chàng đó lại hack mất tiêu, làm tui muốn trầm cảm theo, làm tui phải ở trên gr chửi lộn mướn hôm qua giờ quá trời thật là bức xúc quá đi mà. TÔI SẼ ĐỢI AU RA FICBOOK RỒI MUA LUÔN sẽ ủng hộ Au mà cố lên nhé ( mà nè ra ficbook lẹ đi nghen tui đợi lắm đấy).

————
Nhớ ủng hộ và vote cho tui nhoaaaa iu iu mn❤️🔫
Trong lúc nghỉ ngơi tui sẽ nghĩ thêm cách bẻ lái cho mn ngã bể đầu chơi 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro