Chap6: Có Nhận Ra Nhau Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



———————

Về phần Chaeyoung, nàng khá bình thường khi có khách hàng nhìn nàng như vậy,

Từ khi nàng vào đây làm thì cũng đã rất nhiều lần bị những tình huống như vậy rồi.

Nhưng nàng lại có một suy nghĩ khác vì nhìn vị khách hàng đó rất giống một người, người đã làm nàng đau lòng rất nhiều, trong đầu nàng lại nhớ đến người đó nữa rồi, không quan tâm nữa chắc chỉ là người giống người thôi chứ Lisa mà nàng biết không phải giống như cái người lạnh lùng ở ngoài kia. Nàng cũng nghĩ nếu như Lisa gặp nàng thì tại sao lại tỏ vẻ như người lạ vậy.

"Park Chaeyoung à có phải mày vẫn chưa quên được người đó không" nàng tự nói với bản thân mình và cảm thấy nó thật ấu trĩ.
———-

Sau khi bàn công việc xong thì Lisa và Jisoo cũng nhanh chóng rời khỏi quán, lúc ra trước cửa quán cô còn quay đầu lại nhìn nàng với vẻ lén lút khi nàng đang dọn dẹp bàn, hành động này điều bị Jisoo thấy được nên cô liền bị Jisoo trêu chọc tiếp:
- Lisa à có phải cậu trúng tiếng sét ái tình rồi không?.

- Đừng nói linh tinh, về thôi. Nói xong cô bỏ Jisoo ở lại và cùng quản lý lên xe mình và trở về công ty.

Nayeon nhìn vẻ mặt buồn bã của chủ tịch mà lên tiếng:
- Chủ tịch, tại sao phải cứ âm thầm đứng sau người ta làm gì chứ? chủ tịch hãy thử một lần đứng trước cô ấy và giải thích sự việc thử xem, tôi nghỉ cách đó sẽ tốt hơn.

-Tôi hiện tại không thể đối diện với cô ấy, thì làm sao đủ can đảm để đứng trước mặt cô ấy và giải thích. Lisa im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp lại với vẻ thất vọng về bản thân của mình.

- Vậy chủ tịch sẽ làm vậy tới khi nào? sẽ làm khổ cả hai.

Nayeon đã đi theo cô rất lâu và cũng biết được những lần chủ tịch của mình đứng dưới gốc cây hay là đằng xa một góc khuất nào đó chỉ để lặng lẽ nhìn ngắm cô gái ấy, còn có những lần cô vô tình nhìn thấy chủ tịch ôm một khung hình nhỏ nào đó ngắm nhìn và thì thầm gì đó xong lại ôm vào lòng khóc như một đứa trẻ. Bên ngoài nhìn vào điều nghĩ cô là một người lãnh đạo mạnh mẽ, lạnh lùng, khó tính và vô tâm. Nhưng đâu ai biết được bên trong tâm hồn cô cũng chỉ là một cô gái yếu mềm, chỉ là cô phải che đậy nó để bảo vệ bản thân khỏi những người mưu mô ở ngoài kia, cô cũng là con người và cô cũng có nước mắt chỉ là cô không khóc trước người khác thôi.

- Cô cứ việc cho người bảo vệ cô ấy như trước, còn những việc còn lại đừng nên quan tâm. Lisa lãnh đạm nói và cho xe chạy về nhà mình mà không đến công ty nữa.

—————

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của nàng sau bao nhiêu năm cố gắng mới có được, có rất nhiều người bạn đến để chúc mừng Chaeyoung.

Nàng khoác trên mình bộ đồng phục cho sinh viên tốt nghiệp của trường và đang đứng trên sân khấu để nhận lấy bằng tốt nghiệp từ phía của giáo sư trao tặng.

Có lẽ đây là những lần hiếm hoi mà nàng cười tươi và vui vẻ như vậy kể từ khi người đó rời đi.

Ở một góc khuất nào đó cũng có người đứng lấp ló, nở một nụ cười rồi rời đi.

——————

Chaeyoung sẽ định xin vào công ty LS làm việc bên mảng thiết kế vì cô nghe nói môi trường làm việc ở LS rất tốt, lương lại cao, nàng lại có bằng thạc sĩ, nếu như được nhận vào làm ở công ty đó thì cuộc sống sau này sẽ ổn định hơn, không cần đi làm thêm ở quán Blink nữa.


—————

Câu truyện muôn thuở ' BÍ Ý TƯỞNG :((.'
Nhớ vote cho tui nha 🌟
Tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, vì giờ đã vô học tui lại là học sinh cuối cấp3 nên sẽ rất khó khăn đây 🤦‍♀️
Mong mn sẽ ủng hộ mình nhìu nhìu, yêu các reader đã chịu khó đọc fic dở ẹc này của mình.🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro