𝓑𝓪̂̃𝔂 𝓣𝓱𝓸̉ 2 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Huy tắt đi máy tính, hắn vừa xem xong những bản hợp đồng phiền phức, tiện tay xử lý luôn giấy tờ đẩy bố mẹ của cả hai sang Mỹ định cư, đủ lâu để hai người họ sống đến cuối đời ở bên đó.

Xong xuôi mọi thứ Thiệu Huy hài lòng đóng cửa lại, sau đó hướng đến phòng ngủ nơi bé cưng của hắn đang đợi ở đó. Hiện tại đã không còn thứ gì có thể cản trở Thiệu Huy và cậu, hoặc đó là do hắn nghĩ vậy.

Bước vào trong Thiệu Huy đã chuẩn bị sẵn trước việc An Huy chạy nhào đến ôm lấy hắn đòi bế. Đôi môi mềm mại ấy sẽ hôn lên mặt Thiệu Huy, liên tục trách móc nhưng trong mắt hắn lại không khác gì mèo con đang xù lông. Đáng tiếc mọi thứ không như Thiệu Huy đã mong đợi.

An Huy ngồi đó thẩn thờ, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của hắn. Điện thoại ở trên giường vẫn đang chiếu bộ phim hôm qua, thứ khác thường duy nhất chính là thái độ của An Huy.

Thiệu Huy hơi khó chịu nhíu mày nghi hoặc, hắn không thích biểu cảm đó của cậu chút nào. Giống hệt với lúc An Huy vẫn còn nhớ hết mọi chuyện, luôn bài xích chống đối lại hắn.

"An Huy?"

Song Thiệu Huy tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu dịu dàng lên tiếng, vừa nói vừa vuốt ve từng lọn tóc hơi xù lên của An Huy.

"A..hả..? Dạ anh.."

Giọng nói của Thiệu Huy kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, An Huy sực tỉnh vội lên tiếng trả lời hắn thế nhưng trong đầu cậu bây giờ vô cùng mơ hồ, luôn nghĩ đến cái tên lạ lẫm nhưng thân thuộc khi nãy.

"Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe xem"

Nhận thấy điểm khác thường ở cậu Thiệu Huy liền ôn nhu hỏi, hắn ghét những lúc An Huy che giấu điều gì đó mà hắn không biết được, tốt nhất cậu không nên nói dối.

An Huy hơi chần chừ trước câu hỏi của hắn, không biết có nên nói chuyện này không. Thế nhưng Thiệu Huy vẫn chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt dường như có chút không vui khiến cho An Huy sợ rằng hắn sẽ thất vọng mà lập tức rụt rè lên tiếng.

"Anh ơi...Hàn Dương là ai vậy ạ.."

Dưới áp lực vô hình từ Thiệu Huy cậu không còn cách nào khác, buộc phải nói ra nhưng dường như điều đó càng làm hắn có vẻ khó chịu hơn. 

"Em nghe cái tên đó từ đâu?"

Thiệu Huy không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hiện tại hắn đang phải kiềm chế nếu không sẽ doạ sợ An Huy mất, suốt thời gian qua cậu không nhớ gì không ngờ lại có thể nhớ đến ngay thằng khốn đó.

Hơn nữa là lí do vì sao An Huy lại nhớ ra được thằng ranh đó. Liên lạc bên ngoài thì không thể nào vì hắn đã kiểm soát hết tất cả, chẳng lẽ An Huy đã nhớ lại mọi thứ?

"Em...em không biết..tự nhiên trong đầu em nghĩ vậy.."

Nhìn gương mặt tối sầm của Thiệu Huy khiến cho cậu hơi sợ sệt không dám nhìn thẳng mặt hắn, giọng nói lại không kìm được run rẩy mà trả lời Thiệu Huy, sợ như nói sai điều gì đó sẽ làm hắn nổi giận.

Biểu cảm của Thiệu Huy lúc này không khác gì lúc cậu đòi hắn cho ra ngoài vì ở trong nhà mãi rất chán. Khi đó Thiệu Huy không nói gì mà thô bạo lôi cậu vào phòng làm tình xuyên suốt cho đến sáng khiến cho An Huy vừa đau vừa sợ, vô thức sợ hãi không dám làm trái lời hắn nữa. 

Thiệu Huy chợt nhếch môi cười như nhận ra điều gì đó, hoá ra là hắn đã lo xa. Hiện tại mọi thứ vẫn đang nằm trong kiểm soát của Thiệu Huy, hắn chỉ cần thay thế một số thứ là được, đặc biệt là thuốc của cậu.

"Ngoan đừng nghĩ đến chuyện đó"

Thiệu Huy lấy lại vẻ mặt ôn nhu thường ngày mà kéo cậu lại gần, ôm vào lòng rồi nói. Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của An Huy, từng ngón tay chai sạn mân mê lấy gương mặt ửng hồng của cậu một cách trân quý.

Nhìn thấy hành động quen thuộc của hắn khiến cho cậu không khỏi vui mừng, áp mặt vào tay Thiệu Huy mà dụi dụi như đang lấy lòng.

"Bé cưng muốn anh làm gì nào?"

Thiệu Huy thích thú thì thầm bên tai An Huy, bàn tay không yên phận lại luồn vào trong áo cậu tìm đến hai điểm mềm mại mà xoa nắn, ngay lập tức khiến cho An Huy giật mình khẽ rên lên. Gương mặt cậu đỏ bừng nhìn Thiệu Huy, có vẻ như không cần nói hắn cũng đã biết câu trả lời của An Huy là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro