𝓑𝓪̂̃𝔂 𝓣𝓱𝓸̉ 1 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống gia đình ba người của Thiệu Huy cứ thế diễn ra một cách êm đềm hạnh phúc, hằng ngày An Huy vẫn luôn ngoan ngoãn chờ hắn trở về, là một cô vợ nhỏ của Thiệu Huy cho đến một hôm.

An Huy buồn chán lăn qua lăn lại trên giường của hai người, cả người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi rộng lớn của Thiệu Huy.

Khoảng thời gian chờ đợi Thiệu Huy trở về luôn là cực hình đối với An Huy, cậu chỉ có thể nằm đó rúc người vào chiếc áo mà cố tìm lấy chút mùi hương còn sót lại của hắn.

Dường như trong tâm trí của cậu chỉ còn biết đến hắn, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Thiệu Huy được hắn cưng chiều sủng ái hết mực.

Ngặt nỗi Thiệu Huy vẫn phải đi làm, cậu lại không muốn trở thành mối phiền phức nên đành ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi hắn, như thế Thiệu Huy mới xoa đầu khen ngợi cậu. Nghĩ đến đây An Huy càng đỏ mặt xấu hổ hơn, cuộn người vào mơ màng trong chiếc áo sơmi rộng thùng thình của hắn.

Tiếng cửa mở An Huy mong đợi cuối cùng cũng vang lên, ngay lập tức cậu chạy ào ra trước cửa ôm lấy người vừa mới đi làm về kia, mặc kệ dáng vẻ xộc xệch của bản thân.

Thiệu Huy liền thích thú bế cậu lên sau đó hôn lấy gương mặt phiếm hồng của An Huy. Tay hắn bóp lấy cặp đùi trắng nõn của cậu mà xoa nắn khiến cho An Huy khúc khích cười, cọ cọ vào mặt Thiệu Huy thủ thỉ câu nói quen thuộc hằng ngày nhưng vẫn luôn làm hắn mê đắm đến lạ.

"Mừng anh về nhà.."

Mắt hắn chú ý tới bộ dạng hiện tại của cậu, vì áo quá lớn khiến cho hai bên vai An Huy trễ xuống lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nút áo lại chưa cài hết lấp ló hai đầu vú non nớt hồng hào bên trong thấy rõ.

"An Huy đang quyến rũ anh sao?"

Thiệu Huy nhếch môi cười nói, bàn tay hắn không yên phận tìm đến một bên ngực của cậu mà ngắt nhéo làm An Huy giật mình run rẩy, gục đầu vào vai hắn khẽ rên lên vài tiếng nhỏ nhặt.

"Ah..em..không có..ưm.."

Bị trêu chọc gương mặt của An Huy phũng phịu trả lời hắn, giọng nói còn có chút hờn dỗi khiến cho Thiệu Huy không khỏi thích thú, phì cười trước dáng vẻ giận dỗi đó của cậu.

Hắn liền bế An Huy lên hướng đến căn phòng của hai người sau đó để cậu xuống giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt của An Huy như nâng niu rồi nói.

"Ngoan chờ anh một lát"

Như hiểu ý của Thiệu Huy cậu liền gật đầu, tuy hơi thất vọng khi phải chờ thêm một lát nữa nhưng An Huy vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn, nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày mà rướn người hôn lên mặt Thiệu Huy.

"Dạ.."

Nhìn thấy biểu cảm đó của An Huy làm hắn vô cùng thoả mãn, cậu càng ngày càng dựa dẫm vào hắn, Thiệu Huy lại cố tình làm vậy lâu hơn chính là để nhìn thấy dáng vẻ đòi hỏi đó của cậu, lúc nào cũng tìm đến hắn mà muốn được cưng chiều yêu thương.

Sau đó Thiệu Huy đưa cho cậu điện thoại để giải trí một lát trong lúc hắn xử lý công việc, dù sao An Huy cũng không nhớ gì. Vả lại Thiệu Huy đã cẩn thận xoá hết tất cả mọi thứ trừ những trò chơi cùng mấy bộ phim bình thường, tất cả đều vẫn dưới sự kiểm soát của hắn ngăn không cho An Huy liên lạc với bên ngoài.

Nhận lấy điện thoại từ tay Thiệu Huy cậu vui vẻ bấm xem bộ phim còn đang dang dở hôm trước, lại còn ngây thơ nghĩ rằng hắn chu đáo sợ cậu buồn nên đưa điện thoại giúp cho cậu giải trí mà không nghĩ gì khác.

Trong lúc chờ Thiệu Huy làm việc xong An Huy ngồi đó chăm chú xem phim, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía cửa như trông chờ. Còn đang đợi hắn quay lại đột nhiên nhân vật trong bộ phim An Huy đang xem nói một câu thoại khiến cho cậu đặc biệt chú ý đến.

Tại sao cậu lại quan tâm tớ như vậy? Cậu thích tớ à?

Nhân vật nam lên tiếng hỏi người ngồi đối diện, giọng nói như đang đùa giỡn không có vẻ gì là nghiêm túc. Phân đoạn hiện tại là lúc hai người thân thiết với nhau, dường như có chút quen thuộc đối với An Huy.

Đúng vậy, tớ thích cậu

Người bạn đó nhanh chóng trả lời, gương mặt vui vẻ nhìn nhân vật nam, khó đoán được cậu ta là đang nói thật hay đùa. Đến lúc này An Huy như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu mơ hồ nhìn vào màn hình trước mặt.

"Thích?"

An Huy lẩm nhẩm từ đó vô tình lại nói ra, từ đó đến giờ chỉ có Thiệu Huy là nói thích cậu nhưng số lần nói yêu có vẻ nhiều hơn hết thảy.

"Hàn Dương?"

Đột nhiên cậu vô thức nói ra một cái tên, cảm giác vô cùng thân thuộc còn có chút gì đó như là yêu nhưng An Huy lại không tài nào nhớ ra kí ức gì về người này.

Có vẻ như Thiệu Huy đã tự tin rằng An Huy sẽ không nhớ lại một thứ gì, vô tình lại tạo cơ hội cho cậu nhớ lại một số thứ mà hắn đặc biệt cực kì ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro