Chương 17 | H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah..ahh..hức..ah..ưm..hah..ức..ah.."

Tiếng khóc nức nở đầy đáng thương lẫn rên rỉ liên tục phát ra từ phía trên giường, lại được khoá cửa chặn lại ngăn không cho ai phát hiện ra. Cách một vách tường ấy là hình ảnh hai người họ đang làm chuyện vô cùng xấu hổ với nhau.

"Khi nãy em định nói gì với mẹ sao?"

Thiệu Huy vừa hỏi vừa đè cậu xuống thúc mạnh lấy bên trong hậu huyệt bị hắn đâm chọt đến sưng tấy, sau khi ăn cơm xong Thiệu Huy lập tức lôi An Huy lên phòng mà tra hỏi theo cách riêng của hắn.

"Ahh..hức..em..ah..hah..không..ah..có..ưm.."

An Huy bật khóc run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng rên mà trả lời. Tuy Thiệu Huy không hề đánh đập hay làm khó cậu nhưng hắn lại hành hạ cậu bằng cách làm tình vô cùng thô bạo khiến cho An Huy dần trở nên ám ảnh sợ hãi, không dám làm trái lại lời hắn.

"Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi đúng không?"

Thiệu Huy hỏi tiếp, động tác ngày một nhanh hơn như thúc ép buộc cậu phải trả lời ngay lập tức. Từng lần đâm rút kịch liệt của hắn đều khiến cho An Huy khóc nấc lên, rên rỉ đến lạc cả giọng. Gương mặt cậu đỏ bừng đầy nước mắt, khổ sở cố trả lời Thiệu Huy một câu hoàn chỉnh.

"Hức..ư..hah..vâng..ahh..em..ah.."

An Huy rùng mình đau đớn trước mỗi cú thúc mạnh bạo của hắn, không kìm được mà phát ra những tiếng rên ngắt quãng giữa chừng. Dáng vẻ tội nghiệp của cậu lại làm cho Thiệu Huy kích thích, ra sức đưa đẩy bên trong tìm lấy điểm gồ mà đâm mạnh hơn. 

"Ưm..ahh..hah..hức..ah..ư..hah.."

Cậu thở dốc mệt mỏi, tay nắm lấy ga giường đến nhàu nhĩ một mảng, cơ thể không ngừng run bần bật khi bị dương vật của Thiệu Huy chèn ép thô bạo bên dưới. Thế nhưng An Huy vẫn cố gắng làm hắn hài lòng mà tiếp tục nói, vừa trả lời vừa khóc trông vô cùng đáng thương.

"Hah..sẽ..ahh..ở..hah..bên..hức..anh..ah.."

Thiệu Huy hài lòng nghe câu trả lời của cậu, động tác dường như nhẹ nhàng lại hơn nãy. Hắn cúi xuống bú mút hai điểm nhỏ trước ngực của An Huy, nơi đó lập tức rỉ ra chất lỏng màu trắng liền được Thiệu Huy liếm trọn, mân mê lấy đầu vú không bỏ sót giọt nào.

"Ư..ah..hức..hah..ahh..ưm..hức.."

An Huy chỉ có thể bật khóc nức nở, cả người run rẩy khi bị thứ to lớn của Thiệu Huy liên tục ra vào bên trong, nước mắt lại chảy ra không dám nghĩ đến tương lai sau này.

•••

"Hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"

Thấm thoát cũng đã tới ngày Thiệu Huy dọn ra ở riêng, bà lên tiếng nói sau đó đưa cho hắn túi quà làm kỉ niệm. Hai người đang đứng trước cửa căn hộ nơi Thiệu Huy đã chọn, không quá xa trường lại có vị trí ưng ý ở giữa thành phố.

"Nhớ chăm sóc em con thật kỹ"

Bố là người kiệm lời nhưng lúc này lại lên tiếng nhắc nhở vài câu, tuy bình thường không nói gì nhưng tụi nó vẫn là con ông, xa rồi lại không nỡ.

"Vâng con biết rồi"

Thiệu Huy cầm lấy túi quà từ bà rồi nói, sau đó choàng tay sang vai An Huy như muốn thể hiện mối quan hệ vô cùng đẹp của cả hai.

"Ôi trễ quá rồi, nếu không còn gì thì bố mẹ đi trước đây"

Chợt nhìn thấy đồng hồ đã gần tới giờ chuyến tàu cuối nên bà liền căn dặn một số thứ còn lại sau đó chuẩn bị cùng ông trở về nhà, còn phải để An Huy và Thiệu Huy nghỉ ngơi.

"Bố mẹ đi cẩn thận"

An Huy chỉ đờ người không có chút phản ứng gì nhưng Thiệu Huy không để tâm đến, kéo cậu lại gần hắn hơn mà vui vẻ trả lời thay.

"Tạm biệt hai con"

Bà quyến luyến tiếc nuối một hồi cũng thôi liền vẫy tay tạm biệt An Huy và hắn lần cuối, cầm lấy vali rồi quay người rời đi.

"K-Khoan đã mẹ.."

Lúc này An Huy dường như lấy lại chút tinh thần mà đột nhiên lên tiếng, giọng nói run run gọi bà. Lần này nếu như bố mẹ đi cậu chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi Thiệu Huy, đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể cầu cứu họ.

"An Huy? Sao thế con?"

Bà vừa định đi khỏi liền nghe thấy tiếng An Huy nên quay đầu lại hỏi, không khỏi khó hiểu trước phản ứng của cậu.

"Thật...thật ra con.."

An Huy sớm đã cảm nhận được tia chết chóc từ bên cạnh, mặc kệ ánh nhìn đe doạ của Thiệu Huy cậu tiếp tục nói, nếu không sẽ không còn cơ hội nào để quay lại.

"An Huy nhớ bố mẹ thôi ấy mà, hình như trễ giờ tàu rồi kìa mẹ"

Thiệu Huy liền cắt ngang lời cậu, liền thúc giục hai người mau rời đi trước khi trễ chuyến tàu, tay hắn ở phía sau lập tức véo mạnh lấy eo cậu khiến cho An Huy đau điếng không nói được.

"Ấy chết thôi bọn ta đi trước nhé, có gì gọi điện cho mẹ là được"

Nghe lời Thiệu Huy bà vội vã rời đi sợ lỡ mất chuyến tàu mà không chú ý đến gương mặt kì lạ của An Huy, bỏ mặc cậu lại ở đó với hắn.

Đến khi hai người đi khuất rồi hắn liền kéo An Huy vào trong mà khoá cửa lại. Thiệu Huy nhìn gương mặt sắp khóc của cậu mà cúi xuống vuốt ve vùng eo bị sưng tím lên như xoa dịu. Hắn bày ra dáng vẻ dịu dàng hằng ngày, mỉm cười lên tiếng nói.

"Không phải em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro