Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ: từ chương này trở đi sẽ kể về lúc Thiệu Huy dọn ra ở riêng cùng An Huy và cuộc sống sau này của hai người. Cảnh báo từ bây giờ trở về sau Thiệu Huy sẽ trở nên vặn vẹo, biến thái hơn.


—————

Mối quan hệ của hai người dần trở nên khác biệt, lúc trước An Huy ngưỡng mộ yêu quý Thiệu Huy bấy nhiêu thì bây giờ cậu lại càng cảm thấy chán ghét ghê tởm hắn. Mỗi lần ở cùng Thiệu Huy hắn đều bắt ép cậu làm tình khiến cho An Huy không khỏi sợ hãi, vô thức rùng mình run rẩy khi gặp hắn.

Không lâu sau Thiệu Huy thông báo với bố mẹ hai người rằng hắn sẽ dọn ra ở riêng để thuận tiện cho việc học hơn. Biết được tin này An Huy vô cùng vui mừng hạnh phúc trong lòng, mừng rỡ khi sắp thoát khỏi được sự kiểm soát của Thiệu Huy.

Thế nhưng dường như chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của cậu. Thiệu Huy lại nói rằng hắn không chỉ dọn ra một mình mà còn dẫn cậu đi cùng khiến cho An Huy như chết lặng.

Không những thế Thiệu Huy còn thuyết phục bố mẹ hai người cho phép hắn dẫn cậu đi cùng. Dĩ nhiên bọn họ đều không mảy may nghi ngờ, một mực tin tưởng Thiệu Huy mà cho phép hắn toàn quyền quyết định.

Hai người làm sao biết được rằng họ đã vô tình tiếp tay giúp Thiệu Huy thực hiện dục vọng ghê tởm của hắn với An Huy một cách công khai hơn khi dọn ra ở riêng.

Chính họ đã gián tiếp đẩy An Huy vào con đường cùng, không còn lối thoát nào ở bên cạnh Thiệu Huy.

•••

"Con định ra ở riêng thật sao?"

Mẹ lên tiếng hỏi Thiệu Huy, vừa nói vừa múc một chén canh cho hắn. Hiện tại cả nhà đang cùng nhau ăn cơm, đây là bữa ăn cuối cùng trước khi Thiệu Huy dọn ra ở riêng cùng cậu.

"Vâng thưa mẹ, lên đó thuận tiện cho việc học hơn"

Thiệu Huy nhận lấy chén canh từ bà, từ tốn trả lời sau đó lại nhìn sang An Huy đang ngồi bên cạnh mà mỉm cười, cậu chỉ cảm thấy rùng mình mà cố gắng lờ đi. An Huy buồn cười nghĩ thầm trong lòng, việc học của hắn lại là làm tình với cậu sao.

"Còn con thì sao An Huy? Con chịu ở cùng anh không?"

Bà gắp một miếng thịt để vào dĩa của An Huy rồi nói, ánh mắt trông đợi nhìn cậu, có vẻ như bà đang muốn An Huy ở lại. Dù sao cả hai cũng đã lứa tuổi, nếu như cậu và hắn đi hết thì căn nhà lại vắng vẻ lạ thường.

"Mẹ à..."

Nhìn ánh mắt trông đợi của mẹ khiến cho An Huy chần chừ. Cậu không nỡ để hai người lại một mình, hơn hết An Huy càng không muốn ở bên cạnh Thiệu Huy.

"Con khô-"

Còn định đáp lời của bà An Huy liền cảm nhận cái nhìn chằm chằm từ Thiệu Huy ở bên cạnh, bên dưới đùi lại bị hắn sờ lấy mà mò mẫm bên trong khiến cho cậu giật mình.

"Em cũng muốn đi cùng anh mà phải không An Huy?"

Thiệu Huy mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nói nhưng ánh mắt lại đầy tia lạnh lẽo nhìn An Huy, hắn còn nhấn mạnh tên cậu ở phía sau. Thấy An Huy vẫn chưa trả lời hắn liền bấu chặt lấy đùi cậu hơn khiến cho An Huy đau đớn run rẩy.

"A...v-vâng..."

Dưới sự đe doạ từ Thiệu Huy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cố gắng đáp trả lại lời mẹ của hai người.

"Con...muốn đi cùng anh.."

An Huy nói thêm, gương mắt cố nặn ra một nụ cười nhưng cậu chỉ muốn khóc ngay lúc này mà cầu xin hai người giúp đỡ. Dẫu vậy cậu chỉ có thể bất lực cười một cách gượng gạo, ánh mắt vô vọng nhìn họ.

Thiệu Huy hài lòng khi nghe câu trả lời của cậu, tay hắn buông tha cho cặp đùi trắng trẻo bị bấu đến đỏ của An Huy mà chuyển sang vuốt ve lấy như khen ngợi.

"Con đã nói rồi mà, em ấy sẽ đi cùng với con"

Thiệu Huy vừa nói vừa sờ lấy đùi của cậu, ánh mắt chuyển sang nhìn bố mẹ ngồi ở phía diện. Bà nghe vậy cũng tôn trọng quyết định của An Huy mà không nói gì thêm, chỉ thở dài tỏ vẻ buồn tủi khi cả hai đứa con lại cùng lúc dọn ra ở riêng hết.

"Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

Bà lắc đầu ngao ngán trước sự quan tâm quá mức của Thiệu Huy dành cho cậu. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, bà sẽ đỡ phải lo hơn cho việc An Huy bị người khác bắt nạt.

Buồn cười thay bà lại mừng khi nghĩ An Huy sẽ không bị người khác ức hiếp khi có Thiệu Huy ở bên cạnh, không hề biết rằng người làm việc đó với cậu lại chính là hắn, kẻ mà bà cho là người sẽ bảo vệ cậu.

"Chỉ cần nhớ về đây thăm bố mẹ là được"

Sau đó bà thôi không nhắc về chuyện đó nữa, chỉ dặn dò vài câu giữ gìn sức khoẻ rồi tiếp tục trò chuyện như thường ngày.

Cả nhà ai nấy cũng đều vui vẻ nói chuyện với nhau mà không chú ý đến gương mặt đôi lúc thẫn thờ, chực chờ sắp khóc của An Huy vì gương mặt ấy liền nhanh chóng biến mất dưới sự đe doạ từ bên dưới của Thiệu Huy.

"Con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro