4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//////

đức trí mặc áo mưa ích kỷ ngồi thu lu một mình trước tiệm bán hoa đã đóng cửa được mười phút, vừa thấy xe huỳnh công hiếu chạy đến, vội vàng đứng phắt dậy, hai mắt rưng rưng.

- sếp ơi ( ;'Д`)...

nhìn vừa tội nghiệp vừa dễ thương.

mưa đã nhỏ dần, nhưng nước vẫn chưa rút kịp, ngập đến phân nửa bánh xe máy. hiếu xem xét qua rồi thảy cây dù qua cho trí đang đứng lớ ngớ bên cạnh.

- ra xe trước đi. anh dắt qua gửi quán rồi anh chở về.

//////

- ủa sếp. này đâu phải đường về nhà em.

- ừ?

- sếp chở em đi đâu vậy?

- về nhà.

- nhà ai?

- nhà anh

- chi ba?

- về nhà anh gần hơn.

- sếp chắc không?

- đường nhà mày ngập gần chết. muốn ngủm luôn xe anh, rồi hai đứa ngủ ngoài đường hay gì?

- ờ ha... ủa mà sao sếp biết nhà em ngậ-?

- hỏi nhiều quá tao quăng mày xuống xe bây giờ!

ớ?

//////

- ướt nhẹp rồi. lau cái đầu cho khô giùm cái rồi đi tắm đi.

- khăn gì đây ba?

đức trí cầm lấy cái khăn hiếu vừa tùy tiện lấy trên bàn đưa cho mình, quay ngoắt sang nhìn anh, hỏi.

- khăn tắm thằng captain đó.

?

- nhìn gì? không lau đi?

- anh đưa tui cái khăn tắm mèo rồi anh kêu tui lau... 

- nói vậy cũng tin.

công hiếu lườm.

- giờ sao? giờ đợi ẵm vô tắm cho luôn mới chịu phải không?

- giỏi nhào vô.

- khùng.

- sếp khùng.

- mày khùng.

- ai khùng hơn ai biết liền.

hiếu giơ tay lên dọa đánh thằng nhóc đang dẩu miệng cãi. trí rụt cổ né, trước khi chịu ngoan ngoãn đi tắm vẫn không quên ngoái đầu trêu ngươi người lớn tuổi.

cánh cửa phòng tắm khép lại, huỳnh công hiếu mới thong thả thở ra. anh cười khổ, cảm giác như được sống lại cuộc sống sinh viên cùng với em một lần nữa vậy.

và lần này anh sẽ không để vụt mất trí đâu. 

tbc.

dằn vặt nhau tiếp đi, tôi còn chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro