3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//////

công hiếu họp hành xong nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ. lòng còn đinh ninh: 'thằng nhóc kia chắc phải về rồi' thì đập vào mắt anh là cảnh tượng phòng truyền thông tắt đèn tối om, chỉ có duy nhất một màn hình máy tính chỗ đức trí ngồi là còn mờ sáng.

ngộ ha. chả lẽ về mà quên tắt máy?

nỗi tò mò dấy lên trong đáy mắt. hiếu đẩy cửa bước vào và rồi khựng lại khi thấy đức trí đang ngủ gục trên bàn, trước bản thiết kế còn dở dang và màn hình đã được chỉnh thủ công xuống dưới 20% sáng.

- hại mắt chết, cái thằng này.

nguyễn ngọc đức trí kê tay, ngoẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành. em trở mình, môi hơi bĩu ra. mái tóc đen xề xòa rũ xuống.

hiếu đưa tay vén lại tóc cho em.

ngủ ngoan ghê.

bàn tay anh bất giác đút vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại.

tách.

đèn flash sáng trưng lóe lên giữa căn phòng tối đen như mực. huỳnh công hiếu hận không thể đào một cái hố ngay tại đây, nhảy xuống, tự chôn rồi chết mẹ nó cho rồi. sống gần ba chục năm trên đời chưa bao giờ nhục nhã như thế.

đức trí nheo mắt, giật mình tỉnh giấc rồi cuống hết cả lên.

- trời ơi! MA! MA!

- sếp mày nè. ma nào mà ma.

không sao, còn cứu được.

- sếp chui từ đâu ra vậy? làm hết hồn à.

- trễ rồi không về, tính ngủ lại công ty luôn hay gì?

hiếu đút tay vào túi quần nhìn người phụng phịu vì chưa tỉnh ngủ đang xoa xoa trán.

- em chưa làm xong.

- thì mai làm.

- bị chửi nữa đó ba.

- để mai giải quyết cho.

hiếu khoác vai em.

- đi về. anh cho mày quá giang.

- ủa sao biết nay em không đi xe?

chết dở.

- ờ... sáng thấy vọt từ taxi xuống.

- à...

anh có lòng thì em cũng có dạ vậy.

trí nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi lẻo đẻo đi theo công hiếu ra về.

huỳnh công hiếu đứng chắp tay, ngó nghiêng khắp khoang thang máy cả buổi mới liếc mắt nhìn sang đức trí, ho khan.

- tự nhiên thèm hủ tiếu quá mày.

- gì sếp?

- anh nói anh thèm hủ tiếu.

đức trí vẫn ngơ ngác nhìn anh. công hiếu nghĩ mình tốt nhất nên đào hai cái hố. một cái để anh tự nhảy xuống vì quê, vì chụp lén con người ta ngủ mà quên tắt flash. một cái để chôn quách thằng nhỏ ngok ngeck ngờ nghệch này luôn cho rồi.

- không nhớ cái gì luôn? cái thằng này!

- ê... ê! đau! mới giỡn có tí xíu mà đã giở chiêu kẹp cổ rồi.

- chừa tật hay giỡn.

- quán cũ sếp ha?

- đi! còn đứng đó làm cái gì nữa?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro