[CHAP 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cậu chở anh đến trường vừa đến trường đã gặp ngay Kỳ Kỳ đứng dưới cổng
-Chào buổi sáng anh Chiến
-Chào buổi sáng Tiểu Kỳ (cười tươi)
-À anh Chiến em có chuyện muốn nhờ anh
   cô ái ngại nhìn anh rồi quay qua nhìn cậu,kiểu như là bảo cậu đi ra chỗ khác,anh thấy cô nhìn như thế thì mới quay qua nói với cậu
-Nhất Bác,em vào lớp trước đi,anh cần phải nói chuyện với Kỳ Kỳ một chút
-không,chuyện gì mà em không thể nghe
  Cậu kiên quyết đứng tại chỗ không nhút nhích, anh bất lực nhìn cậu thở dài
Chụt....
-Như vậy được chưa,em vào lớp,trưa anh qua dắt em đi ăn trưa
   Cậu như đứng hình,không nghĩ anh sẽ làm vậy,nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nghe lời anh mà lên lớp,còn bên anh và Tiểu Kỳ
-Xong rồi em nói đi
-À thật ra,em muốn nhờ anh một việc
-Việc gì em cứ nói,anh giúp được anh sẽ giúp
-Thật ra bố mẹ em bắt em đi xem mắt,cho nên là.....
   Anh gần như hiểu ra,trợn tròn mắt nhìn cô
-Đừng nói là.....em
-Đúng rồi đó,anh giúp em đi xem mắt được không
-chuyện này anh không giúp em được
-em xin anh luôn á giúp em lần này thôi,em không muốn đi xem mắt đâu
    Sau 30'
Anh cũng bất lực mà đồng ý
-được,được anh đồng ý chỉ lần này thôi nha
-Dạ,cảm ơn anh
Nói xong anh và cô cùng nhau lên lớp,đến trưa 
Anh tung tăng đi qua lớp cậu thì thấy cậu đang ngủ,cười cười đi đến gần
-Nhất Bác,dậy đi ăn thôi nào
Nghe tiếng gọi quen thuộc của ai kia,cậu ngước dậy thì thấy ngay khuôn mặt phóng to của anh,cười nhẹ rồi nắm tay anh kéo đi,cả lớp 10A2 thì nhìn anh và cậu như muốn nói "hai người cho chúng tôi ăn đường vậy đủ chưa"

____***căn tin
Hai người xuống tới căn tin thì thấy ngay đám bạn của cả hai đang ngồi cùng với nhau,anh và cậu đều có cùng suy nghĩ,họ quen biết từ khi nào?sao lại có vẻ thân thế kia??thấy cậu và anh đứng khá lâu nhưng vẫn chưa ngồi xuống Quách Thừa nhíu máy
-Hai người sao không ngồi xuống đi,đứng không mỏi chân à
   Nghe tiếng gọi hai người mới hoàn hồn,cười cười ngồi xuống kế bên Quách Thừa
-Ủa,mọi người biết nhau sao??
    ***anh nãy giờ thắc mắc cuối cùng cũng phải hỏi
-quen nhau lâu rồi,chỉ có hai đứa mày không biết
    ***Vu Bân nhìn khuôn mặt tò mò của anh mà không khỏi nhịn cười
Ăn xong cả đám cùng nhau lên lớp,ra về_____
-Nhất Bác em về trước đi anh đi công việc một chút
-anh đi đâu em chở anh đi được mà,mà công việc gì (cậu nghi ngờ hỏi)
-À,anh đi gặp bạn anh một chút,em về trước đi xíu anh về nha~
-Được,em về trước nhớ về sớm,nếu không ai đón thì gọi em,em đón anh
-Được rồi,anh biết rồi
   ***sau khi tạm biệt anh xong cậu cũng lên xe phóng về,còn anh thì theo địa chỉ của Kỳ Kỳ đưa mà đến,trên đường đến nhà hàng anh sẵn tiện vào shopping mua một bộ quần áo,chứ không thể nào mặc đồng phục đến đó được
  _____**nhà hàng BXG
Bước vào nhà hàng theo lời của Kỳ Kỳ dặn anh bước ngay đến chỗ người con trai mặc áo màu xanh nhạt,tóc vàng,ngồi ngay bàn số 3 gần góc cửa ra vào,bước nhanh đến chào hỏi thì anh và người con trai ấy đều bất ngờ
-Là cậu
   ***hai người cùng thốt lên thốt lên xong anh mới đưa tay ra ý là muốn bắt tay với cậu ta
-là cậu sao Tiêu Chiến,cậu là hôn phu của tôi sao???
Cậu ta sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì không khỏi vui mừng
-À...ờ.....tôi
Anh bây giờ không biết phải trả lời thế nào,cậu ta thấy anh lấp bấp cũng không truy cứu gì thêm
-Được rồi,được rồi không cần nói ngồi xuống trước đã,cậu ăn gì tôi gọi
-cậu gọi gì cũng được
Nghe anh nói xong cậu ta bắt đầu gọi món,sau khi gọi xong cả hai lại trở về trạng thái im lặng,cậu ta không chịu được sự im lặng đầy ngột ngạt
-Tiêu Chiến này,cậu có thật là hôn phu của tôi không???
-À, tôi,thật ra thì.....
-Thôi cậu không muốn nói cũng không sao,chúng ta ăn trước đã rồi nói chuyện sau
    Vừa dứt phục vụ cũng đã mang thức ăn ra
-Tiêu Chiến ăn cái này đi
-Tiêu Chiến ăn nhiều vào
-Tiêu Chiến cậu uống nước đi
-Tiêu Chiến cậu ăn súp đi
    Trong suốt bữa ăn cậu ta cứ luyên thuyên tên anh,đến nổi anh ù hết cả tai,anh không chịu nổi nữa mà nói gần như lớn
-Lưu Vũ cậu có im cho tôi ăn không (lườm)
-Được được tôi im,cậu ăn đi
-Lưu Vũ thật ra thì tôi....tôi không phải là hôn phu của cậu
   __*__**Lưu Vũ đang ăn nghe anh nói xong cậu ta hoàn toàn ngưng động ngước mắt lên nhìn anh
-cậu nói cái gì??
-Tôi nói là tôi không phải hôn phu của cậu,tôi chỉ là đi xem mắt giúp em gái mình thôi,tôi...tôi xin lỗi
    ***nghe anh nói vậy cậu ta không nói gì chỉ cười nhẹ vươn tay xoa đầu anh
-Tôi biết chứ,cậu đã có hôn ước với Vương Gia mà làm sao mà làm hôn phu của tôi được chứ,đúng không,với lại tôi biết vợ tương lai của tôi là ai mà,yên tâm tôi không trách cậu

    ***___nghe Lưu Vũ nói thế anh thở phào nhẹ nhõm,anh sợ anh là người phả hỏng cuộc hôn sự này,anh sợ sẽ áy náy với người bạn này và cả Kỳ Kỳ nữa,nhưng bây giờ anh an tâm hơn rồi,ngồi ăn với nhau trong vui vẻ cho đến tối,anh về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ nhưng anh không biết răng sự vui vẻ lần này sẽ là lần cuối cùng,Lưu Vũ đưa anh về đến nhà,anh tạm biệt cậu ta trong xe rồi quay vào nhà,trên tầng người nào đó đã thu hết hành động của anh vào mắt,nắm chặt bàn tay thành nắm đấm
-Tiêu Chiến anh dám.....
Anh thì đang tung tăng vào nhà,không thấy cậu dưới nhà thì nhanh chóng đi lên tầng vì nghĩ cậu sẽ trong phòng,như anh dự đoán cậu ở trong phòng đang đứng trước cửa sổ,anh chạy nhanh đến ôm lấy cậu từ sau lưng
-Nhất Bác,em đã ăn gì chưa
    ***nghe anh hỏi cậu cười nhạt đáp lại anh bằng chất giọng trầm khàng
-rồi
   **nghe cậu nói vậy anh cũng cười hì hì,thật ra anh không nhận ra sự thay đổi khác thường của cậu,anh chỉ nghĩ cậu chỉ mệt thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều,nhưng anh lại quên mất một điều cậu chưa bao giờ trả lời anh trống rỗng như thế hết
-anh đi tắm đây,hôm nay mệt thật
    ***anh nhanh chóng buông cậu ra lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm,còn cậu nghe anh nói thế thì càng nghi ngờ hơn hẳn,tại sao anh lại mệt,vì học sao??? Không thể nào bình thường anh học từ sáng đến chiều cũng chả sao cơ mà,còn nữa lúc đi là anh mặc đồng phục cơ mà,vậy bây giờ đồng phục đâu,tại sao bây giờ anh lại mặc bộ đồ này,bộ đồ này là của ai???
Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu cậu ngay lúc này,cuối cùng cậu chốt ra được là "anh có một người khác",nghĩ tới đây cậu gần như sôi máu,nhưng cậu phải kiềm chế vì cậu chưa biết được sự thật,cậu chỉ mới đoán thôi không thể nào làm bừa được vì cậu sợ mình nghi ngờ càng nhiều mà làm bừa sẽ đánh mất anh lần nữa,cậu nghĩ cậu trưởng thành rồi nên làm gì cũng phải biết sự thật như thế nào rồi cậu mới hành động
-A,tắm xong thật là thoải mái ah~
    Anh tắm xong nhào ra giường dùng khăn lông lau khô tóc,sau đó leo lên giường nằm ôm cậu,chỉ có anh ôm cậu,còn cậu thì để hai tay lên bụng không động đến anh cũng không ôm anh như mọi ngày nữa,anh cũng không cảm thấy điều gì bất thường từ cậu,vì anh nghĩ cậu đã ngủ rồi
-Nhất Bác của anh lúc ngủ là đáng yêu nhất,không có hình dáng sư tử như lúc tỉnh giấc
   ***___anh cứ ngồi nhìn cậu rồi nói chuyện một mình,còn cậu thật ra không ngủ mà chỉ nhắm mắt,nghe những điều anh nói cậu gần như mềm nhũn nhưng cậu nhớ lại khoảng khắc Lưu Vũ xoa đầu anh,Lưu Vũ đưa anh về là cậu lại sôi máu,thế là cậu quyết định chiến tranh lạnh với anh.

___Sáng hôm sau
Tiêu Chiến hôm nay không biết vì lí do gì mà ngủ quên,Vương Nhất Bác cũng không thèm gọi anh dậy mà đi trước,cũng chẳng thèm làm cơm chiên cho anh,anh đúng là đang rất bực bội cậu,lí nào lại bỏ quên anh ở nhà,cũng không gọi anh dậy,anh nhanh chóng chạy nhanh đến trường vì chỉ còn có 10'nữa là vào học rồi,đến trường vào lớp anh gần như kiệt sức,nếu mà không có Lưu Hải Khoan đỡ chắc anh ngã mất rồi,anh thầm trách cái tên Vương Nhất Bác tại sao lại bỏ anh đi như thế chứ,anh quyết tâm lần này giận cậu cho cậu biết mặc,dậm chân xuống đất mấy cái rồi bỏ đi về chỗ bỏ Lưu Hải Khoan đứng trước cửa như ngưng động thầm mắng,là mình đỡ nó mà,sao nó không cảm ơn mình một tiếng nhỉ,còn cả lớp 11A1 nhìn anh như thế thì đặc biệt cảm thấy rất đáng yêu a~ "Tán Tán đáng yêu nhất lớp rồi a~~.
[Endchap 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro