[CHAP 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ưm." Tiêu Chiến mở mắt ngồi dậy, đã là giờ nào rồi không biết? Ánh mắt theo phản ứng đưa nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người đâu cả....?
Anh chợt vun lên một mối nghi hoặc, phải chẳng ngọt ngào hôm qua là anh tự bám lấy, là anh vì khao khát mà tạo ra ư?... Nhưng khi nhìn xuống tay mình, anh biết nó là thật, toàn bộ đều là thật.
- "Anh...dậy rồi à, vậy thì ăn sáng đi." Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, định sẽ gọi người dậy, hoá ra người đã dậy trước đó rồi, còn mải suy tư gì đó, trông thật đáng yêu a.
- "Em tự làm cơm?" Anh nhìn vào đồ ăn trên tay cậu, cảm giác đói bắt đầu lan ra trong cơ thể, còn kìm nén nhìn mà không dám lấy nữa.
  Cậu đưa chiếc thìa tới trước miệng anh, anh nghe theo liền ngậm lấy: "Đúng vậy, anh ăn đi."
Sau khi thanh lí xong bát cơm chiên Dương Châu ngon lành, cậu phụ giúp anh những việc cá nhân, anh không phản kháng, dù sao chỉ sử dụng được một tay nên vô cùng bất tiện, có người giúp sẽ tốt hơn.
- "Em chưa ăn à?" Trong phòng chỉ có hai người, chẳng ai nói năng gì, vì thế Tiêu Chiến mới nghe được tiếng dạ dày của Vương Nhất Bác đang đấu tranh lại với chủ nhân của nó.
- "Mải làm cơm cho anh, lát nữa sẽ ăn sau, ngoan, lại đây, em giúp anh bôi thuốc." Cậu kéo anh ngồi lại giường, anh lập tức vùi người trong chăn ấm. Dáng người mảnh khảnh có chút gầy yếu, nhìn thế nào cũng giống một cục bông nhỏ, đối với Vương Nhất Bác chẳng khác nào hài tử cần yêu chiều.
Để cậu tỉ mỉ bôi thuốc, anh tranh thủ nhìn ngó quanh căn phòng mình nằm một chút. Trước đây là phòng của cậu, hiện tại lại biến ra một căn phòng khác, giường được thay size lớn hơn, có tới hai bàn học được kề cạnh nhau, còn có tủ quần áo cũng được nhân đôi lên, căn phòng có sức sống hẳn.
Còn Vương Nhất Bác, cậu vô cùng chật vật với việc bôi thuốc cho anh, một phần là sợ anh đau, phần còn lại là lúng túng khó giấu. Bị cậu vô tình chạm khá mạnh xuống vết bầm, anh không khỏi nhăn mặt, tay cũng theo phản xạ rụt lại.
- "Em xin lỗi em xin lỗi, lỗi ở em." Cậu cầm lại bàn tay của anh, chậm rãi hôn lên nó như một bảo vật.
Ấy vậy mà bản thân cậu cũng không biết, Tiêu Chiến đang nhìn cái gì.
- "Nhất Bác..."
- "Em đây."
Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Nơi ấy bị đông lại một mảnh đỏ ửng hơn bình thường, kĩ hơn có thể thấy những sợi tơ máu li ti hằn trên đó. Đây là tác phẩm của anh để lại hôm qua, anh hơi mạnh tay làm cậu đau. Nhẹ kéo người đối diện vào lòng, Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt cậu: "Cái tát hôm qua...thật xin lỗi em."
- "Không phải xin lỗi mà, không sao hết. Em lớn rồi, bị phu nhân tát một cái chưa là gì cả." Vương Nhất Bác cười hì hì, mặc kệ vết thương trên má mà cọ cọ mặt vào người anh, hệt như sư sử nhỏ, tình cảnh đảo lộn tới nỗi bạn tác giả phải cảm thán.
- "Được rồi, hở tí là nịnh nọt, đi xuống bếp, anh nấu cho em mì xào hải sản."
- "Vâng." Ui cha, Vương thiếu gia ngoan ngoãn như thế từ lúc nào vậy? Tiền đồ xán lạn quá nha...

***

- "Ây!! Em làm cái gì vậy, anh bảo em lấy lọ súp mà em lấy lọ muối là sao? Rồi em định vừa ăn vừa súc miệng?" Anh căng hết cả hai đồng tử nhìn trên tay Vương Nhất Bác lọ muối.
Cậu thẹn chẳng nói thêm được cái gì, đành phải giữ chế độ im lặng. Sau đó anh nhờ lấy cái gì cũng đặc biệt cẩn trọng nhìn ngang nhìn dọc rồi mới dám đưa cho anh.
Chưa đủ hai tư giờ đồng hồ, Tiêu Chiến đã thành người mang lời nói có trọng lượng nhất cái nhà này rồi, còn hơn cả Vương Nhất Bác nữa đó.
- "Đã chín giờ rồi đó, em không định đến Vương thị để học nữa à?" Ngồi nhìn cậu ăn ngon lành thành quả của mình, Tiêu Chiến chỉ biết cười hớn hở hỏi chuyện.
- "Ba nói sau khi tốt nghiệp có thể làm luôn được ấy, có thể nói là em không cần học nữa." Cậu tự hào kể lể: "Anh phải thưởng cho em."
- "Rồi rồi...sẽ thưởng, nhưng không phải bây giờ đâu. Lát nữa cùng anh tới trung tâm thương mại, về Vương gia thăm ba mẹ một chút. Anh về lâu thế mà vẫn chưa về thăm."
- "Được, lát nữa chúng ta cùng đi."

***

Vương Nhất Bác không an tâm để Tiêu Chiến, đôi co lên xuống cuối cùng quyết định theo chân anh. Trung tâm thương mại rộng lớn, nếu mà bị lạc thì không hay rồi.
Cả hai đi vào trong, trực tiếp thành tâm điểm của những ánh nhìn xung quanh. Một chàng trai dáng dấp thư sinh, dong dỏng cao lại còn có nước da mịn màng, còn đi bên cạnh một chàng trai tuấn tú khác, chẳng khác nào là một tuyệt cảnh.
Tiêu Chiến tìm thấy thú vui, hào hứng thập phần, chạy đi loanh quanh tới nỗi Vương Nhất Bác không thể quản nổi...mà nói thẳng là không dám quản.
- "Nhất Bác, mua áo đôi đi."
- "Hả?" Cậu nhìn trên tay anh hai chiếc áo giống nhau, chỉ khác một chiếc màu xanh lá cây nhạt, một chiếc xanh lá cây đậm mà giật cả mình.
- "Anh nói là, chúng ta mua áo đôi đi."
- "Anh chắc chứ?"
- "Chắc chắn, đi thay thử nhanh. Em còn ngồi đó, tối nay có thể ngủ ngoài được rồi."
Bị anh doạ, Vương Nhất Bác chỉ đành ba chân bốn cẳng chạy đi thử ngay, cục bông này ôm sướng thế này, cậu không thể để bản thân chịu thiệt đâu.
- "Đẹp lắm, mua hai cái này đi, coi như là phần thưởng cho em."
Vâng, Vương thiếu gia ngoài mặt vẫn vui vẻ, nhưng thâm tâm còn đang gào thét đủ điều. Điều cậu muốn đau phải là một cái áo màu xanh ngắt này?
Cảm thấy đã đủ rồi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa black card lại cho cậu, ngồi trên xe, cả hai đều chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tiếng nhạc là thôi thúc tâm hồn đồng điệu. Vương Nhất Bác lái xe đi lòng vòng làm anh hoang mang không rõ mình đang bị đưa đi đâu.

***

Bãi biển của thành phố T hôm nay phá lệ yên tĩnh hơn mọi ngày, dù sao hiện tại là cuối tuần, người ra đường cũng ít đi, phần lớn là họ đang dành thời giờ cho gia đình nhỏ của mình.
- "Ây Nhất Bác, kéo anh ra đây làm gì, lạnh quá đi mất."
Tiêu Chiến đứng trước cảnh biển chẳng chút động tâm, co quắt hai tay lại, nép vào lòng Vương Nhất Bác, anh vốn là người không chịu được lạnh mà cậu kéo anh ra đây?
- "Ấy vậy mà một tháng mười lăm ngày trước, có người suýt bỏ mạng ở đây đấy." Vương Nhất Bác ủ ấm hai bàn tay của Tiêu Chiến, giọng điệu ám chỉ mơ hồ khiến anh bất giác hỏi lại.
- "Ai?"
Nhưng sau đó nghĩ như nào, cậu lại lắc đầu. Thôi thì chuyện đã qua, cho qua luôn vậy, hiện tại có anh bên cạnh, có anh để yêu chiều, vậy là đủ rồi.
Một lúc sau nhờ hơi ấm của cậu, anh không phải khép nép nữa, nhẹ cúi xuống vờn mấy con sóng nhỏ nhỏ dưới chân, ra vẻ thích thú:
- "A Nhất Bác, anh với em thi nhau nhặt sò đi, chịu không?"
- "Phần thưởng là gì?"
- "Đừng có đòi phần thưởng, em cứ như trẻ con ấy." Anh mắng yêu một câu, ai ngờ cậu chấp nhận lời thách đấu của mình, vội cúi xuống nhặt vỏ sò.
Dưới ánh mặt trời của hoàng hôn, người ta nói đã chiêm ngưỡng được một cảnh vật rất đẹp: Ở bãi biển, có hai vị thiếu niên đang vui vẻ nô đùa, thi nhau thu thập vỏ sò, dáng vẻ hồn nhiên trút bỏ mọi âu lo sang một bên. Thời điểm này thật khó có thể lưu giữ những khoảnh khắc giống thế.

***

- "Ba, mẹ." Cả hai người đồng thanh chào hỏi, quần áo đều lấm lem nhớp nháp, chỉ có khuôn mặt là sáng ngời khác thường.
- "Về rồi đấy à, ba mẹ chờ mãi đấy. Sao lại để quần áo ướt? Đi thay nhanh không cảm!" Mẹ Vương được vài giây vui vẻ, nhìn lại dáng vẻ hai đứa con thì không tài nào vui nổi nữa.
- "A Bác~" Chân vừa bước tới cầu thang, Vương Nhất Bác đã cảm thấy điềm xấu, sau đó liền cảm thấy mình bị ai đó kéo lại.
- "Anh đấy, chẳng thuơng em gì cả. Em mới về cũng không thèm thăm lấy một lần, còn ở bên anh ấy nữa."
Nếu để đóng vai tiểu tam thì đây đúng thật là câu nói hay nhất.
- "Anh nghe em nói không thế?"
Tiêu Chiến đi bên cạnh bất ngờ không kém, tự nhiên từ đâu chui ra cậu nhóc này vậy? Hơn nữa nhìn thế nào ngũ quan cũng giống Vương Nhất Bác....con trai của cậu à?!
- "Ây Nguyên Nguyên, buông ra trước đi..." Cậu bé thứ hai chạy đến, hình dáng không khác cậu bé kia là bao, có điều không đến nỗi ôm ấp người ta.
- "Nhất Bác, đây là sao vậy?"
- "Bình tĩnh anh đừng có nghĩ lung tung, Nguyên, không buông ra anh đánh em đấy!" Vương Nhất Bác cuống lên vì sợ anh hiểu lầm.
- "A, đây là Vương phu nhân à, ây da nước da cũng mịn màng quá đi, thế thì A Bác không cần..." Cậu bé được gọi là Nguyên Nguyên kia bĩu môi nói tiếp, có vẻ không để cậu thực hiện được dự định của mình. Chỉ là chưa kịp nói đã bị cậu bé đứng sau chặn miệng, lên tiếng giải thích:
- "Anh đừng hiểu lầm, em với em ấy đều là em trai của A Bác, không phải như anh nghĩ đâu."
- "À ra là vậy à...." Tiêu Chiến gật đầu, dù sao anh cũng không phải loại người giận cá chém thớt, chỉ là anh nghĩ lúc hiểu được chuyện rồi giận cũng chưa muộn mà.
Vương Nhất Bác có vẻ giận Vương Nguyên, kéo tay Tiêu Chiến vào phòng của mình, mặc kệ anh em nhà kia làm gì bên dưới.
- "Em có em trai mà không giới thiệu cho anh." Anh đang cầm máy sấy giúp cậu, từng lọn tóc len qua kẽ tay làm tâm trạng anh thoải mái.
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh ôm lấy: "Ừm ừm đúng vậy, anh đừng giận hai đứa đó."
- "Được rồi được rồi, anh không giận, em cũng đừng có làm nũng."
Vương - đáng yêu - Nhất Bác gật gật đầu, ngoan ngoãn lạ thường. Tiêu Chiến không phải ngoại lệ khi thấy cậu thay đổi, miễn là thay đổi tốt thì không có chuyện gì cả.

- "Chiến Chiến, sao con làm thằng bé thay đổi ngay vậy?" Mẹ Vương nhìn hành động và sự ân cần của con trai đối với anh không khỏi ngạc nhiên. Đành phải lấy cớ rủ Tiêu Chiến vào bếp để hỏi chuyện.
- "Con...cũng không biết ạ....chỉ là con cũng không ngờ tới." anh cười cười trả lời, cứ nhắc tới cậu là anh lại cười không dứt được.
- "Thằng bé đó, nói là lạnh lùng cũng không phải, mà nói là ấm áp cũng không đúng lắm, tính nó từ nhỏ đã khác biệt... Dù sao thấy nó ân cần với con, ta an tâm hơn rồi."
- "Đúng là em ấy rất tốt với con, làm con thấy rất vui ạ." Anh nhìn mẹ Vương cắt táo, chợt nảy ra một ý tưởng: "Mẹ, cho con mượn vài củ cà rốt ạ."
Lúc này ngoài phòng khách bốn người là ba Vương, Vương Nhất Bác, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cả bốn mặt đối mặt nhìn nhau, cư nhiên chẳng nói gì cả.
- "Nhất Bác, hai ngày nữa tới công ty, ba có chuyện cần nhờ tới sự trợ giúp của con. Còn hai đứa, con mới về nước, mai đi nhập học ở trường quốc tế Atari." Thoát khỏi sự yên ắng, ba Vương cất lời.
- "Vâng thưa ba." cả ba đứa con trai đồng loạt trả lời, ông hài lòng gật đầu một cái.
- "Ba...bao giờ thì có thể kết hôn?" Vương Nhất Bác khó khăn hỏi, đây là chuyện hệ trọng, đối với cậu không được tự nhiên cho lắm.
Ba Vương nhấp một ngụm trà, rồi xoa xoa cái nhẫn bạc trên tay mình, đây là vật đính ước của ông và mẹ Vương, họ chưa từng bỏ ra bao giờ: "Bao giờ cũng được, dù sao đã đăng kí kết hôn, chỉ cần tổ chức bữa là xong...Tuy nhiên nên chờ tới lúc con tốt nghiệp."
- "Hai năm nữa?"
- "Nếu đã yêu nhau, hai năm có là gì?" ông hỏi ngược lại thằng con của mình, và biết chắc là cậu không thể nói gì nữa.
Tiêu Chiến đi ra một chút không khí khó thở cũng không còn, anh đưa nước cho mọi người, đặc biệt nhất là cốc nước của cậu.
- "A anh Chiến, nước ép cà rốt à?" Vương Nguyên nhìn cốc nước của Vương Nhất Bác thích thú, cậu ta tò mò chạy đến cạnh anh.
- "Đúng vậy, lần trước Nhất Bác bị viêm ruột thừa, nên anh làm cho em ấy."
Vương Nhất Bác phồng cả hai má, trước giờ thứ cậu ghét nhất chính là cà rốt, vậy mà Tiêu Chiến không biết, còn ép cả cà rốt vào nước cho cậu uống.
Thôi thì cậu cứ nhận lấy đi đã, rồi lấy cớ đi ra chỗ khác, thủ tiêu cốc nước đi. Vừa làm hài lòng Tiêu Chiến, vừa đỡ cho bản thân, một mũi tên trúng hai đích quá chuẩn. Nhưng cậu ngờ đâu anh đi theo mình chứ? Chắc là anh phát giác ra gì đó. Thế là cuối cùng, cậu vẫn chịu thiệt vì sợ anh giận mà nuốt hết cốc nước đó.
Mà Tiêu Chiến dòm phía sau thấy thế vui lắm.
- "Gần mười giờ rồi, hai đứa về đi, không trời tối nguy hiểm." Ba Vương lên tiếng.
Anh cười rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác như đang hỏi ý cậu, gì chứ nói thật là cậu không thích mấy bữa cơm như thế này lắm vì phiền, nên gật đầu ý tứ rất rõ ràng.
- "Vậy chúng con xin phép."
- "Đi đi đi đi, ở đây nữa là mẹ con giữ lại thật đấy."

***

Về tới nhà, Vương Nhất Bác mệt nhoài trên giường, nghĩ lại cái mùi vị của cốc nước đó...Vương thiếu gia thề là sẽ không có lần thứ hai đâu...
Tiêu Chiến đâu phải không biết cậu ghét cà rốt, nhưng vẫn cố tình dùng uy lực để ép cậu uống đấy chứ, dù sao nước ép cà rốt tốt đó.
- "Nếu không đi theo là em định đổ hết chúng xuống cây à?"
- "Không có, em uống mà." Để anh nằm trong lòng, Vương Nhất Bác dù muốn cũng phải nén đi cái vị nhạt toẹt của nước ép cà rốt.
Nghe được câu trả lời của cậu, anh biết ngay là nói dối, coi như làm cậu bị ủy khuất một phen. Thế là nhân lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị chìm vào mộng say, anh khẽ rướn người lên hôn cậu.
Và nụ hôn trộm đó thành công kéo cậu khỏi giấc ngủ.
- "Ưm..." Rõ ràng người chủ động khơi chuyện là anh, hiện tại lại đang rơi vào thế bị động, môi nhỏ bị khai phá hết các ngõ ngách, xen lẫn chút mật ngọt của anh, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vị nhạt nhạt trong miệng đỡ hơn nhiều, quả nhiên môi của phu nhân nhà mình là ngọt nhất. Đến khi cảm thấy khó thở anh mới kéo tay áo cậu kêu dừng lại.
- "Ngốc, thở bằng mũi." Cậu đưa tay nhéo mũi anh, hành động vạn phần yêu chiều.  Tiêu Chiến lắc đầu, ôm cậu càng chặt, vùi mặt vào ngực cậu giấu đi cái biểu cảm ngại ngùng của mình:
- "Không biết."
- "Đúng là ngốc thật đó."
- "Em mới ngốc, ngốc tới nỗi bị anh hôn trộm."
- "Này nhá, hôn trộm là có tội đó, anh phải bồi thường!"
- "Không, còn lâu đi, em cứ ở đó mơ mộng."
- "Tiêu Tiêu..."
Đang cãi nhau inh ỏi hết cả nhà, thế mà Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng gọi tên anh.
- "Sao?" Tiêu Chiến vì vẫn cọc cằn sinh khí, thành ra chẳng thèm ôm cậu nữa, quay lưng lại với cậu.
- "Chúng ta làm lại từ đầu được không anh?"
[Endchap17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro