Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji bế anh ta theo kiểu công chúa đi ra khỏi con ngõ, mà cậu đang đầy đắc ý bế hắn một cách đường hoàng. Không tránh khỏi bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hào quang nhân vật chính tỏa sáng chói lọi.

Anh không biết cậu đã buồn như thế nào khi anh mất, đồ ăn ngon đến mấy cũng khiến cậu muốn nôn ra mỗi khi nghĩ đến việc chính bản thân đã giết anh. Vì thế cậu thấy thật tuyệt vời khi anh còn sống và đang được cậu bế trên tay.

"Thả tao ra, tao giết mày giờ."-Aki

"Đủ sức không ông anh?" -Denji thả anh xuống, như chưa rút được kinh nghiệm, anh lại tấn công cậu lần nữa, chắc do cay vì bị đá vào cu. Nhưng cái giá phải trả là thêm lần nữa bị đá vào hạ bộ và ngã sấp mặt xuống đất.

"Tôi đã nói với anh rồi, đừng cố quá kẻo lại thành quá cố."

Cậu lật Aki dậy, rồi lại bế anh lên đi tiếp.
"Tao nhất định sẽ trả mối thù này." -Aki

Denji bế Aki trên vai đến văn phòng của Makima trước sự kinh ngạc của anh ta.
"Hayakawa bị một con quỷ gặp trên đường đá vào hạ bộ rồi." -Denji

Một cái câu mà vừa nghe xong đã biết là nói dối. Cậu thả anh ta xuống, nhưng vẫn giữ lấy tay Aki để anh vịn vào người vì anh không còn đứng vững sau khi đã bị đá chục cú vào hạ bộ.

"Dối trá… Cô ta nói dối."-Aki

"Hmm, vậy hai người làm chung được chứ?"

"Không thành vấn đề." -Denji

"Cô ta là tệ nhất đấy."

"Vậy thì tốt, Denji sẽ gia nhập đội của Hayakawa."

"Làm việc với con nhãi này sao? Tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Giờ lại thêm nó nữa…"

"Tôi đã nói với cậu từ khi thành lập đội là tôi sẽ thử nghiệm hệ thống mới chưa ai từng thử."

"Vậy cô ta là gì?"

"Denji là người nhưng đã trở thành quỷ."

Sau một lúc giải thích về Denji cho Aki, Makima chốt lại bằng một câu với cậu, nó khiến cậu hơi rùng mình.

"Denji, anh sẽ hỏi thăm em thường xuyên và luôn nhớ đến em." -Makima

Denji đi theo Aki về nhà anh, để xác nhận lại cậu tiếp tục hỏi anh.

"Anh nghĩ anh ta có phải người xấu không?"

"Nếu cô nghĩ như vậy thì tốt nhất nên giữ im lặng đi. Cô là một con quỷ nên hãy biết ơn vì chưa bị giết. Dù sao chúng tôi cũng là thợ săn quỷ."

"Vậy anh thấy anh ta là người tốt phải không?"

"Dĩ nhiên, tôi nợ anh ấy mạnh sống."

Denji thở dài ngao ngán sau khi nghe câu trả lời.

"Tôi muốn xào anh ta với hành và gừng."

"Mày vừa nói cái gì cơ!? Đây là công việc, nghiêm túc hộ cái." -Aki thấy khá ngạc nhiên với cậu, từ lúc anh gặp cậu, ấn tượng đầu tiên là cái mỏ hỗn đéo ngán bố con thằng nào cùng với cái vẻ mặt chán đời.

"Tao hoàn toàn nghiêm túc mà." -Denji

Tại nhà Aki, Denji được phân cho một căn phòng.

"Chăn gối đây." -Aki

"Cảm ơn."

Tiếng chuông cửa vang lên, Aki ra mở cửa thì thấy Makima đứng ở đó.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi cần gặp Denji một lúc."

"Anh cần gặp tôi có việc gì?"

Cậu lập tức đi ra cửa, Aki lập tức thì nhắc em nói đoàng hoàng. Makima thì chẳng bận tâm.

"Anh mang đến cho em vài món quà nhỏ, mong em sẽ thích."

Anh ta đưa cô một cái túi đựng vài bộ quần áo mới. Ngoài ra thì Makima còn đưa cậu một cái phong bì.

"Còn nữa, đây là để em mua đồ dùng cầm thiết và đồ em muốn."

Chưa để cậu nói gì, anh ta đã dúi cái túi cùng với phong bì vào tay cậu.

"Giờ anh phải đi đây. Tạm biệt."

Cánh cửa được đóng lại, Denji đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy."-Denji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro