Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji chạy đến bế cô bé đang bất tỉnh lên, cậu vội chạy về chỗ nhà hàng. Makima đứng chờ em sẵn, anh lấy khăn lau vết máu bắn lên mặt em.

"Em có ổn không? Sao cơ thể em lại trở thành như này?"

Trong phút chốc, một suy nghĩ cùng với tất cả mớ lý thuyết về quỷ chi phối lóe lên rằng cậu phải giả ngu để Makima lơ là cảnh giác cho việc sau này.

"Con pet quỷ của tôi đã trở thành trái tim tôi. Tôi còn không tin được."

"Trường hợp của em không hoàn toàn là không có, nhưng từ trước đến giờ chưa có tiền lệ nào như vậy. Rất hiếm khi xảy ra nên chưa có một cái tên cụ thể cho nó. Anh tin em. Mũi của anh rất thính, người bạn ấy đang sống trên người em. Không phải theo cách ngôn tình gì đâu, người em thoát ra cả mùi quỷ lẫn người."

"Tôi hiểu. Tôi muốn ăn udon."

"Được, em vào gọi món đi."

Khi đồ ăn được mang ra, Denji từ từ thưởng thức nó. Có vẻ vị giác của cậu đã tốt hơn nhiều hoặc do lâu rồi không ăn udon nên hương vị món ăn này rất ngon. Makima đứng dậy, anh xoa đầu em.

"Anh rất thích người như em."

Denji ngước nhìn anh ta, cậu thầm thở dài rằng anh lại rắc thính rồi.

"Nhưng đó đâu phải là tôi đâu."

Makima dẫn cậu đến cơ quan đầu não của thợ săn quỷ Tokyo, anh bắt đầu giải thích rồi đưa đồng phục mới cho cậu. Sau khi cậu thay đồ, Makima gọi Aki vào để cả hai nhận cộng sự.

"Tên cậu ấy là Hayakawa Aki, đã ở đây ba năm. Hôm nay em sẽ đi theo cậu ấy."

Denji kinh ngạc nhìn Aki, ban đầu cậu tưởng anh cũng sẽ trở thành con gái cơ mà thế này thì cuộc đời đang bạc đãi cậu rồi. Cậu nghĩ cuộc đời này thật bất công, nếu không phải sự cố này vừa buff cho cậu tốc độ và sức mạnh khi ở dạng người thì cậu vẫn vô cùng bất mãn.

Người ta có câu: "Bán mặt cho đất, bán đít cho trời." Cậu không cam chịu bị đánh cho chổng đít lên trời một lần nữa đâu.

Aki lập tức kéo cậu ra ngoài đi tuần tra, khi đi theo anh tới một con ngõ nhỏ, Denji thấy có điềm.

"Đi theo tao một chút." -Aki

/Oh shit! Tao có nói cái đéo gì đâu mà định đánh tao?/ -Denji

Đúng như đã từng trải qua, Aki vung nắm đấm vào mặt cậu. Nhưng Denji không để điều này lặp lại, cậu chụp lấy nắm đấm đó. Để đề phòng Aki đánh cậu tiếp, Denji khóa chặt tay anh ép vào tường rồi. Khi cậu buông anh ra thì Aki lập tức xô mạnh vào cậu.

"Nghỉ việc ngay. Nếu mai mày xuất hiện, tao sẽ không để mày yên." -Aki

"Tại sao?"

"Tao nói bằng cả lòng tốt của tao. Những kẻ không xem trọng công việc đều bị giết. Những kẻ làm thợ săn quỷ vì tiền tao làm chung cũng thế. Những đứa còn sống sót đều là con ông cháu cha cả. Mày còn quá trẻ, kiếm một công việc nào khác rồi làm đi."

Aki ném điếu thuốc vào người cậu, anh nhỏ nước bọt để dập nó.

"Suy nghĩ kĩ đi, tao sẽ nói với anh ấy rằng mày bị một con quỷ dọa sợ chạy mất dép rồi."

Anh quay người bước đi, châm một điếu thuốc mới, nhưng chưa kịp hút thì Denji lao đến từ đằng sau, cậu lên gối vào hạ bộ khiến Aki không kịp phản ứng.

"Anh thật tốt bụng đấy. Và khi tôi đánh đàn ông, tôi chỉ nhắm vào háng thôi!"

Denji đá vài phát vào hai quả trứng cút và cây xúc xích khiến anh đau đớn. Cậu thấy tội mà thôi cũng kệ.

"Những vết trầy xước chẳng nhằm nhò gì với cuộc đời chết tiệt của tôi." -Denji

Aki nhân lúc cậu lơ là tung cú đấm nhắm vào mặt cậu, nhưng cái giá phải trả là thêm một cú đá vào hạ bộ.

"Mày đúng thật là… chỉ nhắm vào háng thôi…"

Aki gục xuống vì đau, còn Denji thở dài, cậu xách anh lên và vác trên vai. Trong đầu cậu vừa thoáng qua một suy nghĩ, nếu cậu bế anh ta như công chúa thì sẽ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro