Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makima đưa ngón tay đang chảy máu đưa đến gần cậu, còn Denji thì muốn gào SOS từ nãy đến giờ, cậu cũng chẳng muốn lôi hai con quỷ kia ra vì anh ta sẽ phát hiện. Một điều nhịn là chín điều lành, Denji tự nhủ. Thấy cậu vẫn chưa làm theo lời anh, Makima lại gần hơn.
"Em có thích một nụ hôn kiểu Pháp không?"
Anh nhanh chóng cướp lấy bờ môi và đưa lưỡi vào trong. Denji tự dưng nhớ đến lúc cậu hôn Reze, cậu bị cắt đứt lưỡi luôn, sau đó còn bị chém đứt cả tay.
Khi nụ hôn kết thúc, Makima đưa ngón tay đang chảy máu vào miệng cậu.
"Denji, mút nó đi."-Makima
Denji mút lấy đầu ngón tay anh tay để uống máu rồi nhả ra. Makima tiếp tục cứa lên đầu ngón tay để máu chảy ra.
"Mút tiếp đi."-Makima
Anh ta tiếp để cậu mút lấy ngón tay, Denji vẫn mặc kệ. Dù sao thì cậu cũng đang mệt nên uống máu cũng chẳng hại gì.
"Ngoan lắm, đúng là chó ngoan. Em là của anh."
Makima cười hài lòng, tay anh ta xoa đầu Denji. Anh đã sắp xếp để khi kế hoạch hoàn thành, anh sẽ mang Denji về nhà. Hàng ngày anh sẽ cho cậu ăn những món ngon nhất, mua quần áo đẹp, chăm sóc chu đáo và ôm cậu ngủ mỗi đêm để cậu cảm nhận tình yêu.
"Nếu em không nghe lời anh sẽ phạt nặng."
Trong khi đó ở ngoài của, Aki đi lấy thuốc chống nôn vô tình nghe thấy. Đã thế lời của Makima còn gây hiểu lầm nặng là Denji đang làm gì đó mờ ám với anh ta. Nghe kĩ thì có tiếng lưỡi tiếp xúc với da thịt và mấy lời nói dụ hoặc mờ ám.
Aki kiểu "Denji còn chưa mười tám. Phắn lẹ không anh Makima phát hiện. Nhưng Makima đã ra mở cửa.
"Cậu vừa nghe lén tôi nói chuyện với Denji à?"
"Không, tôi chưa nghe thấy gì cả."
"Vậy thì tốt, bây giờ thì quên những gì cậu vừa nghe và trở về phòng."
Makima nói xong, Aki trở về phòng. Denji nhìn là biết bị thao túng. Không thể chạy ngay lập tức, cậu giả vờ ngủ.
"Denji, em ngủ rồi à?"
Thấy cậu ngủ, Makima lại ôm lấy cậu rồi xoa nhẹ mái tóc đó.
"Chút phiền phức lúc đó làm em mệt rồi. Anh khó chịu vì nụ hôn đầu đó không dành cho anh. Lần đầu của cái khác có thể dành cho anh không? Anh muốn mọi thức của em thuộc về em, kể cả trái tim. Em hơn hẳn đám chó anh mang về, em là một thú cưng tuyệt vời.

Đến tận khi Makima lái xe đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ahh! Sau khi cưỡng hôn người ta mà ổng vẫn bình tĩnh vãi cả luôn! Đm cuộc đời!"
Sáng hôm sau, Denji được giao nhiệm vụ đi tuần tra, Power đi với Aki, cậu đi riêng. Khi kết thúc ca làm việc, Denji tìm một cái ghế đá ngồi tạm. Vụ hôm qua làm cậu mất ngủ cả đêm nên giờ hơi mệt.
"Cậu có ăn kem không?"
Yoshida từ đâu đi tới hỏi thăm cùng với nụ cười không hề giả trân.
"Sao hôm nay lại đổi cách xưng hô thế?"-Denji
"Cậu cũng mười sáu tuổi mà. Sau khi kết thúc công việc chắc cậu cũng mệt lắm, cậu có muốn ăn kem không?"
"Mày muốn ăn thì tự ăn một mình đi."
"Tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn mua kem cho cậu."
"Làm sao biết được mày đang muốn gì?"
"Đừng căng thế chứ."
Yoshida mua một cốc kem từ xe bán kem gần đó.
"Đây là tấm lòng của tôi, cứ ăn đi." Yoshida xúc một thì kem đưa đến gần Denji. Thấy chẳng có hại gì nên cậu mới ăn.
"Ăn nữa đi, tôi mua cho cậu mà."-Yoshida
"Ừ cảm ơn."
Chẳng mấy khi được ăn kem, Denji cứ như vậy mà mặc kệ Yoshida đang xúc kem cho cậu.
"Hôm nào rảnh tôi mời cậu đi chơi được không?"
"Không."
"Vậy chắc chắn tôi cần nhiều sự cố gắng hơn để giành lấy trái tim cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro