Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Makima, Aki và Himeno tiếng tục uống, Denji lẳng lặng đi trốn tạm vào nhà vệ sinh. Himeno lập tức ôm chặt lấy cậu.
"Em định bỏ anh sao? Ở lại đây đi."
Nhưng Denji quyết tâm tránh khỏi nụ hôn đầu đời khó quên đó, cậu vội vùng ra khỏi Himeno.
/Đm! Té ngay còn kịp./ -Denji
Himeno vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn cố chấp ôm chặt lấy Denji, anh ép cậu vào sát tường. Denji lại đẩy anh ra lần nữa, nhưng hai bờ môi suýt đã kịp chạm vào nhau. Makima nhìn mà vô tình bóp nát cốc bia vì anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Himeno cảm thấy buồn nôn nên bịt miệng đi vào nhà vệ sinh. Denji ngơ ngác, như thể cuộc đời vẫn muốn Himeno hôn cậu vậy. Makima không thể ngồi im được nữa khi thấy Denji đỏ mặt, anh ta rời khỏi bàn đến chỗ Denji, ôm lấy cậu. Do khuất tầm nhìn nên trông như thể nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp mất, mọi người cũng đang say xỉn nên chẳng ai để ý mấy vụ Makima đang ôm cậu.
Denji lần nữa thấy có người định hôn em thì lại vùng ra khỏi vòng tay của anh ta. Trong thâm tâm cậu gào thét, như thể ông trời bảo nhất định hôm nay con sẽ được người khác hôn. Makima níu tay cậu lại.
"Em không sao chứ? Chúng ta ra ngoài đổi gió đi."-Makima
Denji bước ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm là may quá cậu chưa bị hôn. Makima đặt tay lên vai Denji, kéo cậu đứng sát lại gần. Cậu thấy mắt Makima mang đến cho cậu cảm giác như hồi hắn thao túng cậu sau cái chết của Aki.
"Denji, hôn anh."
Nếu bây giờ cậu không hôn thì Makima sẽ nghi ngờ, Denji đưa tay ra đằng sau ngoắc một cái, một sợi xích của cưa hiện ra vụt ngã cái thùng rác gần đó. Makima tất nhiên khó chịu vì chuyện tốt bị phá đám những Denji tranh thủ làm phần tán sự chú ý đó.
"Chúng ta đang làm gì ở ngoài đây thế?"-Denji
"Không có gì, đổi gió như này khiến em khá hơn chưa?"-Makima
"Cũng một chút rồi."-Denji
"Vậy thì tốt. Có vẻ không liên quan, nhưng trong em sẽ được thưởng thức nhiều hương vị khác của nụ hôn trong tương lai. Tiệc cũng sắp tàn rồi, anh sẽ đưa em cùng mọi người về."
Makima vừa quay và nhắc mọi người thì Himeno đã đi ra ngoài ôm lấy em từ đằng sau.
"Denji, tối nay có muốn tới bến với anh không? Anh đang muốn."
"Anh say quá rồi."
"Đến nhà anh đi. Rồi chúng ta làm gì thì làm."
Chúng ta vừa thấy hình ảnh của người đang dụ dỗ trẻ em chưa mười tám tuổi. Dù tâm hồn cậu trên mười tám những hiện tại mới mười sáu nên Denji cố tránh rắc rối càng nhiều càng tốt. May là Makima đang dẫn mọi người ra ngoài, Arai gỡ Himeno ra khỏi người cậu rồi rìu anh vào ô tô.
Lần này đến lượt Power bám dính lấy cậu, Denji không uống bia rượu, nhưng Power thì chẳng quan tâm luật về chất có cồn nên uống tất.
Power lên xe nằm xuống chiếm hết chỗ phía sau, Aki ngồi ghế phụ. Makima đề nghị Denji đi xe khác cùng anh ta. Chỉ có hai người trong không gian hẹp khiến Denji căng thẳng vô cùng. Khi đến nhà Aki, anh ta còn bế Denji lên phòng, cậu cũng chẳng nhúc nhích hay phản kháng để tránh sự nghi ngờ. Cậu kéo chăn trùm lên người đi ngủ, nhưng bị nhắc nhở.
"Đóng cửa sổ vào đi, không em sẽ bị cảm lạnh đấy."-Makima
"Em ổn. Anh không phải bố mẹ của em, đừng bận tâm."-Denji
"Denji, anh không muốn làm bố hay mẹ của em. Đột nhiên anh muốn làm daddy của em. Chắc em cũng mệt rồi phải không?"
Makima bấm mạnh vào đầu ngón tay khiến nó bật máu.
"Denji, mút nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro