.19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó không nói gì, cũng không phản ứng gì, nước mắt giàn giụa trên vai Yeji... nó không dám tin đó là sự thật nhưng vẫn thấy lòng nhẹ hẳn... Đối với nó Yeji là mộ cái gì đó rất quan trọng không thể thay thế được. Nhưng sự thật đã cho thấy nó không phải là mối tình đầu của Yeji, nó chỉ là kẻ đến sau, nó không thích là kẻ chen chân, là kẻ thế chỗ, nó không vì tình cảm và bỏ quên niềm kiêu hãnh của chính mình, nó không muốn...

Yeji dẫn nó ra chiếc xích đu cổ tích...nó không hỏi bất cứ điều gì....chỉ ngồi xuống và nhìn lên trời...tình yêu bé bỏng của nó....không biết sẽ đi về đâu...có lẽ nó sẽ quên đi hoặc chăng sẽ tiếp tục, nhưng thật khó khăn...

Nó và Yeji cứ ngồi như thế rất lâu rất lâu, nó có lẽ không phải là công chúa nhưng Yeji mãi là hoàng tử, làm sao bây giờ, Yeji cầm chặt tay nó và rồi nó ngủ quên trên chiếc xích đu quen thuộc...không khóc...không đau lòng....màn đêm vỗ nhẹ trái tim đang tổn thương của nó....

Tỉnh dậy nó thấy mình đã nằm trên giường, trong căn phòng mà gần cả tuần nay bị nó bỏ rơi, nó bước xuống dưới, Yeji và bác gái đã ngồi trên bàn ăn đợi nó.....Hôm nay là chủ nhật!

- Con đã dậy rồi à? Tới đây nào! – Bác Hwang tươi cười phúc hậu

- Vâng! – nó nhìn Yeji, gương mặt cậu nhóc đã trở về bình thường như mọi ngày, nó vẫn nghĩ rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

- Mới không ở nhà một tuần mà trông con gầy sọp hẳn đi, ăn uống thất thường lắm phải không? – Bác gái xuýt xoa.

- Con cũng không để ý! – nó thở dài nhìn lại mình


Yeji vẫn im lặng đúng như cá tính thường ngày của cậu nhóc...

Sau bữa ăn, Yeji thay áo quần rồi ra ngoài, nó cũng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.

Thứ 4 tuần sau là cuộc thi Thiên Vương sẽ diến ra, nó không biết phần thi năng khiếu sẽ làm cái gì nữa, không chuẩn bị thì làm sao thi....nó không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nó nghĩ thế rồi ủ rủ leo lên phòng,  gọi điện thoại cho nó.

- A lo! Em vẫn ổn chứ?

- Vâng! Tôi không sao... còn chị?

- Cô nhóc đám mạnh quá hủy hoại luôn một phần nhan sắc của tôi, giờ phải ngồi trong nhà có dám ra ngoài đường đâu!

- Trời! Đến mức đó sao???

- Em lo lắng cho tôi à? Hạnh phúc thật!

- Vẫn còn đùa được thì chắc không đến nỗi nào.

- Em thích cô nhóc đó phải không?

- Chuyện này...

- Có hay không?

- Có ...

- Thế là tôi thất bại thật sao?

-Ryujin! Tôi ...tôi chỉ muốn coi chị là chị gái thôi! – nó ngập ngừng

- Nhưng tôi không muốn nhận em làm em gái!

- Hãy hiểu cho tôi!

- Ok ok! Chuyện đó tính sau! Bây giờ hãy bật mấy vi tính lên rồi mở mail ra. Nhanh lên!

Nó không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn làm theo.

- Có thấy gì không?

- Chị mới gửi mail cho tôi à?

- Không phải mới gửi mà là gửi lâu rồi!

- Là gì đây??? Clip nhạc à?

- Rõ khùng! Bật lên coi đi!

Nó mở lên...

Đó là Ryujin, cô nàng đang ở trong đó và nhảy...rap +_+

- Cái này là....

- Tôi chuẩn bị cho phần năng khiếu của em đấy! Trong đó tôi đã hướng dẫn rất kĩ lưỡng và trực tiếp nhảy cho em coi, phải tốn nhiều thời gian lắm tôi mới quay xong clip này đó. Vì thế hãy làm cho tốt vào!

- Làm sao...làm sao tôi có thể được chứ???

- Cấm từ chối! Nếu em không tập xong và biểu diễn tốt thì chết với tôi!

Cắt cái cụp.

Nó nhìn cái clip trước mặt và hình ảnh Ryujin trong đó... cô àng đã vì nó mà làm rất nhiều... nó chợt thấy áy náy trong lòng.

Nó không bao giờ nghĩ mình có thể nhảy rap...nhưng dưới sự tác động của Ryujin khiến nó cảm thấy nên thử thách bản thân mình xem sao... Và nó đóng cửa lại bắt đầu luyện tập dưới phần chỉ đạo của Ryujin... Một cách thức luyện tập lạ lùng và hiếm có...

Nhưng giữa ý thức và hành động luôn có một khoảng cách rất xa, nó mất gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không tập xong vũ đạo đầu tiên.

Tiếng bác Hwang dưới nhà vọng lên khiến nó dừng lại, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại:

- Bác gọi con có chuyện gì thế ạ?

- Chị giúp việc sang nay về quê có việc rồi, bác cũng phải sang nhà ngoại dự lễ, con với Yeji ở nhà tự lo ăn uống nhé! Chiều bác về!

Nó dạ dạ mà lòng rối như tơ vò, có bao giờ nó vào bếp đâu, mà có vào cũng chỉ nấu cơm và nấu nước, thế này thì làm sao bây giờ????

Một mình nó trong căn nhà rộng thênh thang, nó lăn xăn vào bếp đeo tạp dề, mở tủ lạnh... đồ ăn tươi có rất nhiều, thịt cá trứng đủ cả, nhưng nó chỉ nhìn thôi chứ chưa bao giờ đụng tay vào chế biến. Nó đành chọn đại một miếng thịt bò và 3 quả trứng... Ít ra thịt bò còn mềm hơn thịt heo nên dễ thái (đó là nó nghĩ vậy)

Sau khi kiếm được một cây dao ưng ý , nó cho phần thịt bò còn nguyên trên thớt và bắt đầu cầu nguyện mong đừng đứt tay +_+

- Cậu đang làm gì thế?

Tiếng Yeji từ phía sau khiến nó giật mình đánh rơi cả con dao xuống đất!

- Á! Cậu ...cậu định ám sát tôi à??? – Yeji hoảng hồn.

Nó cuốn quýt cúi xuống nhặt dao lên ...

- Ai bảo cậu làm người ta giật mình!!!

- Ôi trời! Cậu đừng nói với tôi là hôm nay cậu xuống bếp nhé! – Yeji lộ rõ vẻ lo lắng

- Đúng! Mà cậu tưởng tôi muốn à??? – nó bực mình

- Thôi.. thôi! tôi lên thay áo quần đây! Cậu ...thận trọng! - biết rằng nó sẽ nổi khùng nên nói xong là Yeji vọt lẹ lên phòng.

Nó nhắm mắt ...thái miếng thịt bò đầu tiên +_+

Yeji vừa thay áo quần xong mới bước đến đầu cầu thang đã nghe tiếng nó la thất thanh....cô nhóc lắc đầu rồi chạy xuống...đó là việc hoàn toàn có thẻ dự doán được, nhất là đối với một đứa vụng về trong việc bếp núc như nó.

- Có chuyện gì thế? Đứt tay rồi chứ gì? – Yeji chạy vào bếp

- Không!

- Không thì sao lại la dữ thế?

- Tôi không cắt nó được, cứ kề dao vào là nó lún xuống rồi lại dội lên!

Hóa ra là nó cắt mãi mà miếng thịt bò không đứt nên bực mình mới la lên +_+

Yeji tới xem hiện trường rồi lắc đầu bái phục.

- Vợ ơi là vợ! đây không phải là dao thái thịt, lưỡi nó dày như thế này thì có cắt đến mai cũng không đứt đâu!

Nó trố mắt nhìn Yeji:


- Cậu mới nói gì thế? Ai là vợ ở đây ?

Yeji khựng lại, hình như đến cậu ta cũng cảm thấy ngạc nhiên khi phát âm ra từ đó... có thẻ gọi đây là phản xạ không điều kiện +_+

- À không! Tôi nhầm! cậu... lấy dao khác thái tiếp đi! - cô nhóc bối rối đi ra ngoài

Nó lắc đầu không hiểu rồi tới rổ dao lấy ra một con sắt bén hơn.

Sau một hồi hì hục chiến đấu cuối cùng nó cũng biến được phàn thịt bò nguyên thành một mớ toe như xơ mướp +_+

Phần chế biến đã xong, bây giờ là nấu.

Nó cho xoong lên bếp ga rồi bật lửa... sau khi tìm được chai dầu ăn với mấy củ hành, nó dự định thả vào để phi...Yeji đứng dựa lưng vào tường nhìn nó rồi "phán":

- Tướng cậu lúng búng như vậy thì sau này làm sao mà lấy chồng được!

Đang đỏ dầu vào xoong nghe Yeji nói thế thì run tay, dầu bắn ra ngoài và không may mắt nó phải dính chưởng +_+

Nó á lên một tiếng đủ làm mọi thứ rung lên rồi lấy tay dụi mắt.

Yeji khiếp hồn chạy đến:

- Cậu không sao chứ? Ngẩng mặt lên tôi coi !

- Tại cậu cả đấy! – nó ngẩng mặt lên nhăn nhó tay vẫn không thôi dụi mắt

- Xin lỗi! Cất cái tay ra tôi coi, cậu mà cứ dụi dụi như thế thì loét niêm mạc mất!

Yeji cầm tay nó hất xuống rồi nhìn vào mắt nó, sau một hồi xem xét cô nhóc lôi nó vào tới bồn rửa tay lấy nước tẩm vào mắt.

- Thế nào? Đã ổn chưa?

- Đỡ rồi! – nó từ từ nhấp nháy mắt

- Làm tôi đứng tim! – Yeji thở phào, nhìn xuống thấy tay nó vẫn cầm chai dầu ăn thì lắc đầu đưa ra quyết định:

- Thôi ! Tôi chở cậu đi ăn! Cứ thế này thì không ổn!

Nó đành gật đầu, đúng là không ổn thật.

Từ chiều đến giờ nó ở lỳ trong phòng tập nhảy để mặc hoàng tử của nó bơ vơ một mình trong nhà...Cô nhóc cứ gõ cửa kêu gọi rồi dọa nạt nhưng nó nhất quyết không ra... không còn nhiều thời gian nên nó phải tranh thủ...

Tối đến sau bữa ăn nó định leo lên phòng tập tiếp thì bị Yeji lôi ra ngoài sân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chắc tầm 2 chap nữa là end rùi ó =))hình như diễn biến hơi nhanh nhỉ=))mà hoi kệ điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro