Chap20: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Lisa: Rosé, cậu dậy rồi à, sao sớm thế.
Rosé: Tớ không ngủ được thôi, cậu ngủ thêm tí nữa đi.
Lisa: Ủa kì ta, sao tớ lại nằm trên giường vậy.
Rosé: Tớ phải vác cậu lên đó, người gì đâu nhìn nhỏ vậy mà nặng thế.
Lisa: Ủa vậy á hả, thương ghê.
Rosé: Mau vệ sinh đi rồi xuống, chị Jisoo đợi kìa.
Lisa: Oke luôn.

------------15' sau----------
Lisa: Cậu mặc vậy định đi đâu à??
Rosé: Ừ tớ đi có chút việc.
Lisa: Cậu muốn né tránh chị Jennie sao??
Rosé: Không hẳn, nhưng cũng không sai.
Lisa: Đó không phải cách hay.
Rosé: Hiện tại tớ vẫn chưa biết phải làm sao tạm thời cứ như vậy trước.
Lisa: Ừ.

Jisoo: Jennie lấy cho chị cái tô.
Jennie: Vâng.
Lisa: Các chị làm món gì mà thơm thế.
Jisoo: Hai em dậy rồi à, qua ngồi đi.
Rosé: Em không ăn đâu, em đi bây giờ luôn.
Jisoo: Em vội không, nếu không thì ăn xong rồi đi.
Rosé: Anh Chanyeol, đang đợi em ở ngoài.
Jisoo: Thế em đi đi, à tí nữa lúc 10h em lên công ty chủ tịch muốn gặp chúng ta.
Rosé: Dạ, vậy em đi.

Tại YG
Rosé: Anh chở em đến đây được rồi.
Chanyeol: Để anh mở cửa xe cho.
Rosé: Em làm được mà.
Chanyeol: Để anh làm đi.
Rosé: Tùy anh.
Chanyeol: Rosé, ừm anh có cái này tặng em, mong là em thích nó.
Rosé: Sao lại tặng em.
Chanyeol: Anh thấy dễ thương nên mua, nhận cho anh vui ha.
Rosé: Vậy em cảm ơn, anh về cẩn thận.
Chanyeol: Ừ, tạm biệt em.

Cốc.. cốc
Chủ tịch: Vô đi
Rosé: Xin lỗi mọi người con đến trễ.
Chủ tịch: Không sao, vậy chúng ta bắt đầu luôn.
Jisoo: Vâng.

------------4 tiếng sau--------
Chủ tịch: Các con có thể về, nhưng Jennie ở lại ta có chuyện muốn nói.
Rosé: Vâng, con xin phép.
Jisoo: Em không ở lại à.
Rosé: Em không.
Jennie: Chị với mấy em về đi, em ở lại được mà.
Rosé: Thế chúng ta đi.
Lisa: Rosé....
Rosé: Đi ra ngoài với tớ.

Jisoo: Em có giận Jennie thì cũng đừng lạnh lùng như thế.
Lisa: Đúng rồi, cậu làm vậy chị Jennie rất buồn đó.
Rosé: Lisa, Jisoo unnie hai người về đi, để em ở lại được rồi.
Lisa: Ơ......mới nãy còn không muốn mà, sao giờ lại...
Rosé: Đi nhanh đi Lisa cậu nhiều lời quá rồi đó.
Jisoo: Ừ vậy chị về.

Cốc.... cốc
Chủ tịch: Mời vào.
Rosé: Con xin phép.
Chủ tịch: Con không về sao??
Rosé: Dạ không.
Jennie: Em mau về đi.
Rosé: Con biết chủ tịch muốn nói về vấn đề gì thế nên trong chuyện đó cũng có lỗi của con.
Jennie: Không phải lỗi của em.
Rosé: Con nghĩ bản thân nên nhận lỗi.
Chủ tịch: Được rồi, ta vô vấn đề luôn.
Jennie: Khoản đã, cho con nói chuyện riêng với em ấy ạ.
Chủ tịch: Các con ra ngoài nói chuyện đi.

Jennie: Em làm gì vậy hả??
Rosé: Nhận lỗi.
Jennie: Em có làm gì đâu mà nhận.
Rosé: Có nên mới nhận.
Jennie: Chuyện này của chị, chị tự có thể giải quyết được.
Rosé: Chị đừng cố gắng ôm hết lỗi lầm về mình.... chị có biết chị làm vậy chỉ khiến em hối hận không.
Jennie: Rosé... nghe chị nói, nếu nhận lỗi chị cũng chỉ bị mắng vài câu, còn em sẽ bị kiểm điểm đấy.
Rosé: Em không sợ.
Jennie: Em không thể chịu được đâu, nghe chị về đi.
Rosé: Vậy chị chịu được à.
Jennie: Chị quen rồi.
Rosé: Chị đừng tỏ ra bản thân mạnh mẽ được không, em không thích nhìn thấy dáng vẻ đó của chị.
Jennie: Chị cũng không muốn nhìn thấy em khóc.
Rosé: Jennie chị đã không thể yêu em vậy hãy để em yêu chị, quan tâm chị có được không, chị đừng làm em cảm thấy bản thân vô dụng.
Jennie: Rosé à...
Rosé: Nghe em, dù chị có đối xử với em như nào em vẫn sẽ ở bên chị.
Jennie: Em cứng đầu thật.

---------------2 tiếng sau--------------
Chủ tịch: Các con có thể về, và hãy nhớ phải thật cẩn thận.
Rosé, Jennie: Chúng con xin phép.

Rosé: Cũng may, chúng ta không bị sao cả.
Jennie: Cảm ơn em.
Rosé: Từ khi nào chị lại khách sáo đến thế, chị không coi em là em gái chị à??
Jennie: À có..
Rosé: Vậy đừng cảm ơn em như thế, nếu là Jisoo unnie hay Lisa cũng làm như em thôi.
Jennie: Chúng ta về đi.
Rosé: Chị lên xe đi, em có người chở rồi.
Jennie: Ai??
Rosé: Bí mật, em đi đây.
Jennie: Rosé, em hồn nhiên đến đáng thương, cô bé hoạt bát khi xưa luôn lẽo đẽo theo chị đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười gượng gạo, xa cách. Là do chị phải không.

Rosé: Alo chị đến chưa??
Hyeri: Chị sắp đến rồi, em đứng yên đó nha.
Rosé: Vâng ạ.
Jennie: Chị về bye em.
Rosé: Vâng.

Píp.... Píp
Rosé: A.. em ở đây nè.
Hyeri: Rosé lên xe đi em.
Jennie: Em chào chị Hyeri.
Hyeri: Oh Jennie à, chào em nha, em có muốn đi ăn chung với tụi chị không??
Jennie: Dạ không ạ, hai người đi vui vẻ.
Hyeri: Tiếc quá nhỉ.
Rosé: Chúng ta đi thôi.
Hyeri: Oke em.
Jennie: Cảm giác này là gì?? Bị bỏ rơi à.

Là bong bóng muốn bay 🎈
Hay người cầm dây không muốn giữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro