Chap19: Nên dừng lại hay tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa: Rosé, chị Jennie biết hết rồi à??
Rosé: Cậu có muốn uống với mình vài ly không??
Lisa: Để tớ ra xin phép chị Jisoo đã.
Rosé: Tớ đợi ở phòng, nhanh lên đó.
Lisa: Ừ.

Lisa: Được rồi, nhưng tớ không uống nhiều đâu.
Rosé: Chỉ cần ngồi cạnh tớ thôi, lâu lắm rồi tớ chưa có cảm giác uống rượu cùng người khác.
Lisa: Cậu thường uống một mình à, sẽ rất buồn.
Rosé: Từ khi yêu chị ấy, chưa có thứ gì tớ chưa từng thử qua, rượu, bia, kể cả thuốc lá tớ đều đã dùng, nhưng thường xuyên nhất vẫn chỉ có bia và rượu mà thôi.
Lisa: Cậu hút thuốc sao??
Rosé: Lần duy nhất tớ sử dụng đó là cái hôm Jennie unnie công khai người yêu, vị thuốc lá thật sự rất ghê, từ đó tớ chả dám sài nữa.
Lisa: Tớ mặc dù không ở trong hoàn cảnh của cậu nhưng tớ cũng phần nào biết được nỗi thống khổ mà cậu phải chịu ngần ấy năm.
Rosé: Uống đi Lisa, sao cậu không đụng một miếng nào hết vậy.
Lisa: Tớ muốn mình thật tỉnh táo để nghe cậu tâm sự.
Rosé: Khùng à cứ uống đi, cậu không uống tớ sẽ rất buồn.
Lisa: Được tớ uống cho cậu vui, Kai anh ta chịu buông tha cho cậu sao??
Rosé: Tớ không biết, chắc không đâu.
Lisa: Người như anh ta không xứng đáng có tình yêu của bất kì ai.
Rosé: Cậu sai rồi Lisa.
Lisa: Hả??
Rosé: Mới đầu tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng tớ lại dần dần hiểu ra một điều là anh ta không xấu chỉ là cách anh ta dành tình yêu về cho mình rất tiêu cực.
Lisa: Cậu từ khi nào lại sâu sắc đến vậy, ngưỡng mộ ghê.
Rosé: Tớ lại muốn được như cậu, không lo nghĩ nhiều, tớ nhiều khi tự cảm thấy bản thân thật đáng sợ.
Lisa: Rosé của tớ cậu đã phải chịu ủy khuất rồi.
Rosé: Là tớ tự nguyện sao có thể gọi là ủy khuất đây.
Lisa: Chúng ta cùng nhau lớn lên, tính cách của cậu làm sao tớ lại không hiểu được, cậu muốn khóc mà đúng không vậy hãy khóc đi, đừng cố gắng nữa.
Rosé: Không tớ không muốn khóc nữa... không đời nào tớ để nước mắt rơi, không....... thể yếu đuối, chính tớ là người muốn buông tớ không thể cho phép bản thân được khóc.....
Lisa: Hãy ôm tớ này, đừng cố.

Em ngồi đó ôm cậu ấy và khóc, chúng em cứ ôm nhau cho đến khuya. Rồi cả hai cùng nhau ngủ lúc nào không hay. Nhưng em vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất kì lạ, bàn tay cùng một mùi hương quen thuộc đã lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt em, là chị sao??

Em không biết đó có phải là chị hay chỉ do mệt quá làm em ảo tưởng. Nếu đó thật sự là mơ em vẫn cố gắng coi đó là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi của ngày hôm nay.

Khi yêu chị em đã biết góp nhặt từng kĩ ức đẹp đem cất, em chỉ sợ lỡ đánh mất thì sẽ chẳng còn nữa.

Jennie: Xin lỗi em nhiều lắm Rosé của chị, không phải là chị không yêu em chỉ có điều bản thân chị vẫn chưa thể xác định đó có thật sự là tình thương hay là tình yêu. Hãy cho chị thêm chút thời gian nữa thôi được không, chị sẽ xác định thật rõ ràng. Ngủ ngon, cảm ơn vì đã luôn bên chị.

Em thật ngốc

Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra
Nhưng lại chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được.


Còn nơi nào cho em Gục Ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro