Chương 27: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Thái Anh cũng tàn tạ hơn sống trong u sầu.. đôi mắt lúc nào cũng thẫn thờ, khiến cho ai nấy đều lo lắng cho Cô. Ông Cả cũng sốt sắng vì Thái Anh đã xuống sắc trầm trọng, việc làm ăn Ông đành để nhờ Trí Tú trông hộ.

Trân Ni cũng không khá là mấy, từ hôm đó Nàng đã xanh xao hơn, đôi mắt cũng đỏ hoe vì khóc. Nàng đã khác, chẳng còn vui tươi hồn nhiên như trước. Nhìn Nàng cứ trông mệt mõi, ủ rũ đến Trí Tú Nàng cũng không muốn tiếp chuyện với Chị. Kim Trân Ni Nàng đã chấp nhận buông bỏ...

"Kim Trân Ni.." Thái Anh khẽ gọi tên Nàng, đứng trước mặt Nàng làm Cô có chút áy náy.

"Ừm." Trân Ni không nhìn Cô mà đáp.

"Chuyện đó.." Cô cúi mặt ấp úng thốt.

"Không cần.. Thái Anh.." Trân Ni thở dài cất lời.

"Tôi nghe." Cô đưa mắt nhìn bóng lưng của Nàng.

"Chị với tôi ly thân nhé..?" Nàng nỉ non thốt thành lời.

"Hở.." Cô không tin vào tai mình mà nhăn mặt nhìn Nàng.

"Chúng ta buông tha cho nhau đi." Trân Ni xoay người nhìn thẳng vào mắt Thái Anh.

"Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xong, tôi..tôi cũng không còn gì nữa. Chị với tôi đủ đau rồi."

"Trân Ni.." Cô đờ người nhìn Nàng, đúng là Nàng vẫn giọng nói đó. Khuôn mặt này đã không còn ửng hồng khi thấy Cô nữa, thay vào đó là một chút lạnh lẽo.. Phải là Cô đã không chọn Nàng cớ hồ gì lại không buông tay Nàng.

"Nếu chị không còn gì để nói, vậy tôi xin phép đi chuẩn bị. Rồi chúng ta cùng thưa cha má." Trân Ni nói xong liền hững hờ bước đi ngang qua Thái Anh. Cô nhìn thấy trên đôi mắt đã đọng một ít nước, nghẹn lòng nhìn Nàng khuất dần.

.

.

.

"Thưa cha, thưa má. Con với Thái Anh sẽ ly thân.." Kim Trân Ni cất lời. Kế bên Nàng là Cô, trước mặt là cha má và chị Tú.

"Sao?" Ông Cả buông nhẹ tách trà mà nhìn Nàng với Cô.

"Con với cái Anh có chuyện gì thì bảo ban nhau đâu thể nói bỏ là bỏ." Bà Cả nhẹ giọng lên tiếng.

"Đúng đó, Trân Ni em nỡ lòng bỏ đi người chị này sao." Trí Tú ngồi kế cũng không yên tâm đáp.

"Cha má, nàng ấy đã nói vậy thì thôi cứ như ý nàng muốn." Thái Anh hờ hững thốt lên. Cúi đầu che đi cảm xúc của bản thân. Nghe câu nói này của Thái Anh, Trân Ni liền ngộ nhận là Cô cũng muốn Nàng với Cô ly thân..Cười nhẹ mang chút buồn bã.

"Con xin lỗi cha má, mong cha má chấp nhận." Nàng điềm đạm nói.

"Trân Ni, con đừng đi Thái Anh nó mới trải qua. Cha sợ nó đem lòng buồn bã mà tự vẫn mất. Coi như cha xin con." Ông Cả lo sợ nhìn Nàng năn nỉ nói.

"Xin cha đừng nói thế. Thái Anh, chị ấy có thể đau khổ buồn bã nhưng người chị ấy u sầu là Lạc Dung không phải Trân Ni con đây." Trân Ni đượm buồn thoáng nhìn Cô rồi nhẹ mỉm cười nhìn Ông.

"Với lại con với chị cũng chỉ là ép hôn..!"

"Cha má. Trân Ni con cũng không đòi hỏi gì nhiều, cha má nói sao con nghe vậy. Kể cả việc phải phục vụ cho người con gái mà chồng con yêu lấy. Chưa một lời van xin, chưa một lời từ chối..."

"Ai cũng cho mình là đúng vậy phần sai ai nhận..?"

"Ai cũng có thể chà đạp con hết...con chịu chưa đủ hả cha.."

"Con biết chứ..một lời nói của con còn chả đáng tin thì làm sao mà oán than được. Chồng chung, làm dâu mà như người làm trong nhà..con có nói tiếng nào không cha.."

"Buông tha cho nhau. Cũng là lúc cho cả hai đối mặt với thứ đã phải trốn tránh bấy lâu này. Xin cha, đồng ý cho con với Thái Anh ly thân."

Từng lời Nàng nói đều nói lên những gì Nàng đã chịu trong nhà này. Nước mắt Nàng nhẹ rơi xuống, tủi nhục bấy lâu cũng không một lần được rửa oan..Khẽ lau đi hàng mi đẫm nước, nhẹ đưa đôi mắt nhìn Thái Anh.

"Những gì chị đối xử với tôi, xem như là nghiệp của tôi đừng dằn vặt bản thân. Tôi với chị buông bỏ nhau là điều tốt.." Vừa nói lòng Nàng cứ nghẹn, cứ đau thắt lại. Là Nàng yêu Cô, yêu một người đã không yêu mình..

----------------Hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro