Chương 26: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch nào cũng sẽ có kết, cứ từ từ mà gỡ mặt nạ ra. Thái Anh sầu não nhìn Lạc Dung lần cuối rồi nhẹ chân quay bước đi, hôm nay là ngày màn kịch của Ả với Hắn được vạch ra. Sao Thái Anh lại cảm thấy nặng lòng thế này, đáng nhẽ Cô phải thoải mái khi trả được thù chứ..

"Thái Anh, có chuyện gì mà gọi cha má tụ họp thế." Bà Cả ngồi xuống bên cạnh Ông Cả rồi nhẹ giọng hỏi.

Cô đã nhờ cái Tư gọi mọi người xuống nhà dưới, chỉ chờ đông đủ thôi. Cô với Trí Tú ngồi ghế đối diện nhìn mọi người. Lạc Dung từ từ bước xuống, vẻ mặt đã lộ ra sợ sệt khi nhìn thấy Cô với Chị.. Ả dường như cũng đoán được phần nào liền tính kế tẩu thoát.

"Mình ngồi xuống đi." Một giọng nói trầm lạnh vang lên, là Thái Anh đang đưa mắt nhìn Ả. Liền cười gượng ngồi xuống, trong lòng sôi sục vì lo lắng.

"Đã đủ hết chưa?" Trí Tú cất giọng nói hỏi cái Tư.

"Dạ thưa cô còn thiếu mợ Trân Ni." Tư liền đáp.

"Được vậy đợi cô ấy chút." Thái Anh lên tiếng.

.

.

.

Nàng từ sau nhà bước vào, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi người. Bước đến ngồi cạnh Trí Tú mà bình thản. Cô nhẹ nhìn Nàng rồi thắc mắc " Sao lại ngồi đó." Trầm ngẫm suy nghĩ rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà cất lời.

"Thưa cha má, hôm nay con có chuyện muốn nói. Phiền mọi người ngồi lắng nghe." Phác Thái Anh liền sai người đem Bách Tân vào. Nhìn thẳng vào mặt Lạc Dung mà nở nụ cười.. Ả bị trúng tim đen liền cúi mặt mà run rẫy.

"Con đem ai về đây?" Ông Cả nhíu mày khó hiểu nhìn Cô.

"Người này rất thân với vợ con thưa cha." Cô nhẹ giọng nói.

"Đặc biệt còn là người giúp vợ con mang bầu." Thái Anh ngước mặt nhìn Ả đang co róm vào một chỗ, đôi mắt mọi người ẩn lên sự khó hiểu mà hiếu kì liếc nhìn Ả và Cô.

"Sao? Ta không hiểu." Bà hai cất lời mà chau mày nhìn Cô với Ả.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng ra." Ông Cả nhâm nhi tách trà mà nói.

"Lạc Dung vợ con..với người này đây là một cặp mèo mả gà đồng." Cô lãnh đạm nói.

"Cái thai của cô ta là của Hắn. Vì để trốn nợ mà đã dùng mưu để lừa gạt Thái Anh." Trí Tú bên cạnh cũng ôn tồn mà nhấp chén trà rồi lên giọng.

"Hôm nay tui dẫn Hắn tới đây để cho Cô được đoàn tụ với gia đình nhỏ bé của Cô. Giờ thì ly thân đi!" Cô kiềm chế cơn giận dữ mà gặn giọng.

"Chuyện này là sao hả Lạc Dung?" Ông Cả như chết lặng khi nghe tin này, mà buông chén trà xuống đưa mắt nhìn Ả.

"Cha..cha..con không có.." Ả ngước mặt cầu xin Ông.

"Chuyện đã rõ như này Cô còn chối được." Trí Tú lên tiếng.

"Không..đồ khốn là do cô!" Ả ôm đầu rồi tức giận nhào tới chỗ Trân Ni như đờ người sau khi nghe.

Chát!!

"Là do cô! Nếu không thì tôi đã có được gia sản nhà này. Đều tại Cô!" Ả giận dữ tát thẳng vào má Trân Ni, đẩy ngã Trân Ni ra sàn rồi nhào đến đánh liên tục vào người Nàng. Trí Tú hoảng hốt chạy đến đẩy ngã Lạc Dung ra, tưởng chừng Thái Anh sẽ đến đỡ Nàng nhưng không Cô chọn Ả..

"Cô thôi đi!" Thái Anh đỡ lấy Lạc Dung, giận dữ quát nhưng nào hay mắt cô lại không như vậy đôi mắt đã hiện lên tia lo lắng xót thương.

"Chị buông tôi ra! Tôi đánh chết nó." Ả vùng vẫy hướng đến phía Trân Ni.

Chát! Lần này là của Trí Tú, Chị đưa tay kéo Trân Ni ra phía sau đưa tay tát Ả làm Ả ngã nhào ra sàn.

"Đừng động đến Trân Ni!" Đôi mặt đỏ ngầu nhìn Ả đang thoi thóp dưới sàn.

"Lạc Dung!" Bách Tân nãy giờ câm như hến lại lên tiếng. Hắn vũng vẫy đẩy ngã người đang giữ cánh tay Hắn ra mà lao đến bên cạnh Lạc Dung âu yếm ôm lấy Ả mà hỏi han.

"Người đâu đem hai người này đi. Đánh một trận rồi bắt họ bỏ đi nơi khác." Ông Cả từ nãy giờ luôn đứng im nhìn mọi chuyện đã lên tiếng giải quyết.

"Cha!" Thái Anh quay mặt nhìn Ông.

"Mày với nó mau biến khỏi mắt tao!" Ông đi đến liếc nhìn Hắn và Ả rồi bỏ đi.

Lạc Dung với Bách Tân được một đám người đưa ra khỏi nhà. Thái Anh như sụp đổ ngồi bệt dưới sàn mà đờ người.

"Trân Ni, em có sao không? Chị đưa em đi nghỉ nhé." Trí Tú dìu Trân Ni đứng dậy.

"Em..em không sao.." Nàng đưa mắt nhìn Cô. Trái tim bỗng đau thắt lại, nghẹn lòng nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác. Khó khăn bước đến chỗ Thái Anh.

"Thái Anh.. tui sắp được nhẹ lòng mình rồi."

"Kim Trân Ni này cứ ngỡ là..chị mở lòng mình với tôi rồi." Trân Ni ngồi xuống đối mặt với Thái Anh. Cô cũng sớm rưng rưng nước mắt mà nhìn Nàng. Má Nàng đã đỏ lên vì bị tát, tay chân cũng đã ướm máu vì bị cào..

"Từ ban đầu..là do tui mơ mộng, ảo huyền là..hức..là chị yêu tôi. Xin lỗi..hức hức..đã làm phiền..hức..tôi ghi nhớ rồi..là chị chưa bao giờ chọn tôi.." Nàng nhẹ rơi nước mắt..nỉ non thốt lên từng tiếng rồi nhẹ chân bước đi ra khỏi nơi này. Nỗi đau này ai thấu cho Nàng, vết thương ngoài da còn có thể lành nhưng..trái tim Nàng đã không thể..

-----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro