Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi mang thai chuyển về biệt thự Kim gia, người trong biệt thự từ trên xuống dưới đều xem Chaeyoung như đồ thủy tinh dễ vỡ mà nâng niu cung phụng.

Khác biệt so với thân phận địa vị của nàng ở Kim gia hồi đó như một trời một vực.

Suho thay thế Lee Sun làm quản gia lúc Chaeyoung đã rời khỏi Kim gia nên không thân quen với nàng lắm, nhưng hắn nhìn ra được cô chủ Kim của mình đối xử với nàng không hề tầm thường chút nào.

Hoặc là nói bây giờ từ trên xuống dưới Kim gia đều đối xử với nàng không tầm thường.

Mặc dù nàng và Jennie chưa kết hôn nhưng thân phận của hai người sớm đã được định đoạt, dù Suho không phải là người hay nịnh nọt kia nhưng hắn vô cùng thông minh, mọi chuyện luôn hỏi ý kiến của Chaeyoung, được nàng cho phép rồi mới đi làm.

Hai ngày trước Tết, mới sáng sớm Suho đã cười tủm tỉm đi đến bàn ăn, cầm mấy loại đèn lồng nho nhỏ, hỏi ý kiến nàng nên treo loại nào thì được.

Thật ra Chaeyoung cũng không muốn quản những chuyện vặt như thế này, nàng giống với Jennie, không có yêu cầu cao về nhà ở, nếu không phải bây giờ ở biệt thự Kim gia thuận tiện dễ dàng dưỡng thai hơn thì nàng càng thích ở chung cư cũ kia.

Thế là uyển chuyển nhắc nhở Suho: "Suho quản gia, về sau những chuyện như thế này không cần tới hỏi tôi, cậu tự mình quyết định là được rồi."

Bên trong căn nhà này nàng là nữ chủ nhân không sai, nhưng không có tỉ mỉ đến độ nhất định phải hỏi đến mỗi một chuyện nhỏ nhặt như thế. Mới một buổi sáng thôi mà Suho đã hỏi nàng hồ cá nhân tạo bên ngoài kia có nên nuôi mấy con cá chép về chúc mừng hay không, sau đó còn hỏi tuổi nàng để đón giao thừa, xem giờ lành đốt pháo nữa.

Tóm lại những việc như thế làm nàng sinh ra cảm giác hoang mang cực độ, giống như... nàng nhất định phải vung đắp tình cảm, cống hiến hết sức mình cho nơi đây vậy.

Nàng vừa uyển chuyển đề nghị xong thì Suho đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ, cúi đầu thấp xuống như đã làm sai chuyện gì bất an đứng đó: "Thật xin lỗi Chaeyoung tiểu thư, là tôi làm việc không đủ chu đáo."

Chaeyoung đâu có ý như vậy, lập tức giải thích: "Tôi không muốn bị hỏi đến những chuyện nhỏ như thế thôi chứ không có liên quan đến công việc của cậu."

Suho nhchị chóng cầm đèn lồng ra ngoài.

Chaeyoung tiếp tục ăn sáng, cho đến khi nghe động tĩnh phía sau mới nghiêng đầu nhìn thấy Jennie cùng đám người từ trên lầu đi xuống .

Cô mặc nguyên cây đen, áo khoác ngoài màu đen cộng thêm một bộ vest đen bên trong, caravat cũng màu tím đen nốt.

Là dáng vẻ muốn ra ngoài.

Cô đứng nguyên tại chỗ một lúc như có lời muốn nói với nàng.

Chaeyoung cười cười với cô: "Chị phải đi ra ngoài sao?"

Jennie gật gật đầu, cô đi về phía nàng, khóe miệng giương lên ý cười tượng trưng lộ ra nụ cười không mấy vui vẻ, trực giác nói cho nàng biết trong lòng cô có tâm sự.

Trong phòng ăn không có một ai, Chaeyoung đặt tay mình vào trong lòng bàn tay cô: "Chị không sao chứ?"

Bờ môi Jennie hơi nhấp nháy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngược lại ôm lấy Chaeyoung: "Chị không sao."

Rồi lại cười cười: "Chỉ cần em khỏe mạnh vui vẻ là được rồi, mọi chuyện khác đều không quan trọng."

Chaeyoung cảm thấy có chút khó hiểu.

Jennie ra cửa rồi nhưng Top vẫn ở trong nhà, cho nên nàng biết cô không phải đến công ty mà là đi bệnh viện.


Có lẽ biểu hiện của Jennie hôm nay khi đi ra ngoài quá mức quái lạ, dẫn đến cho tới trưa, trong lòng Chaeyoung đều bất ổn bối rối, đến hơn trưa rồi mà Jennie vẫn chưa về.

Chaeyoung không nhịn được nữa gọi điện cho cô: "Chị còn đang giải quyết công chuyện sao?"

Jennie: "Ừm."

"Có thuận lợi không chị?"

Cách mấy giây sau, Jennie mới trả lời: "Không biết nữa."

Sau khi cúp máy, Chaeyoung ngồi xuống sofa nghỉ một chút rồi gọi cho Top, lần đầu tiên chủ động hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kim phu nhân.

Mặc dù trong nhà không một ai dám đề cập đến chuyện Kim phu nhân trước mặt nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được bầu không khí như thế nào, ngay cả Jennie cuối cùng cũng bị kinh động đi bệnh viện, chỉ sợ căn bệnh của Kim phu nhân không đơn giản như thế.


Top không hề kinh ngạc khi Chaeyoung sẽ hỏi hắn ta, cho nên hắn ta vô cùng tỉnh táo mà tránh nặng tìm nhẹ nói mọi chuyện cho nàng biết.

"Kim phu nhân bị khối u trong não, nguy hiểm khi phẫu thuật rất cao, khoảng thời gian trước Kim phu nhân đã về thành phố N nhập viện rồi, lão đại đến bệnh biện tìm phương án điều trị cho phu nhân."

Chaeyoung nhớ lại ngày hôm đó Jennie sau khi trở về từ bệnh viện thì vẫn luôn trầm mặc không nói, thì ra là lựa chọn phương án điều trị cho Kim phu nhân.

"Có thể điều trị được không?"

Top lắc đầu, hắn ta là người hiểu chuyện, nhìn nhận mọi chuyện rất rõ ràng.

"Nếu như phẫu thuật, xác suất thành công không quá ba mươi phần trăm."

Tim Chaeyoung xiết chặt lại, không ngờ bệnh tình của Kim phu nhân lại nghiêm trọng đến mức độ đó rồi: "Vậy nếu không làm phẫu thuật thì sao?"


"Cứ để vậy tình hình sẽ chuyển biến xấu đi, hậu quả khó mà lường được... có lẽ không vượt qua được nửa năm."

Chaeyoung nghĩ nghĩ, cuối cùng thắt chặt tim khẩn trương hỏi: "Vậy chị Jennie chọn... làm phẫu thuật sao?"

Top nói: "Vâng, lão đại muốn phu nhân được sống."

___-------------------------------- ___

Mãi cho đến chạng vạng tối, Jennie mới trở về. Viên đá bất ổn trong lòng Chaeyoung cuối cùng cũng rơi xuống.

Khi xe vào bên trong sân, Chaeyoung ra ngoài đón cô, vẻ lo lắng trên mặt Jennie khi nhìn thấy nàng lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

"Thời tiết lạnh thế này em còn ra đây làm gì."

Chaeyoung nhớ tới lời Top vừa nói, Jennie muốn Kim phu nhân sống.

Thế là nàng nở nụ cười nhạt, thẳng thắn hỏi: "Bà ấy có sao không?"


Jennie dường như không nghĩ tới Chaeyoung sẽ chủ động nhắc tới Kim phu nhân, đồng tử màu hổ phách trong đôi mắt cô hơi co lại, nắm chặt eo nàng đưa nàng vào nhà.

"Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói."

Có lúc Chaeyoung suy nghĩ tại sao Jennie lại không nói chuyện Kim phu nhân cho nàng nghe, trước đó nàng không biết rõ nhưng buổi sáng Top đã nói cho nàng biết đáp án.

"Bởi vì lão đại không muốn cô chịu bất cứ áp lực gì."

Thực tế nàng biết "áp lực" đó là chỉ điều gì, từ đầu đến cuối Jennie chưa từng thăm dò nàng một câu một chữ nào cả.

Chaeyoung không hề quan tâm những điều kia, nàng không tha thứ Kim phu nhân là một chuyện, nhưng ân oán ở trước mặt sinh tử lại là một chuyện khác.

Đối mặt với sinh tử không phải là trút hết ân oán ra mà ân oán trước mặt sinh tử thật sự là một chuyện không đáng nhắc đến.
Chaeyoung hiểu rõ đạo lý đó, nhưng hiển nhiên Jennie còn chưa hiểu.

Ban đêm, Suho đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, Jennie vẫn còn trong thư phòng gọi mấy cuộc điện thoại, trong lúc đó còn nổi giận lôi đình một trận.

Chaeyoung loáng thoáng nghe được một câu.

"Đừng có dùng cái chết đến uy hϊếp tôi."

Chaeyoung vừa nghe thấy thế, trong lòng có suy đoán, gọi điện cho người ban ngày đi theo Jennie đến bệnh viện để hỏi thăm tình huống.

Mới biết buổi sáng cũng không có làm phẫu thuật, trước khi tiến vào phòng phẫu thuật thì Kim phu nhân đột nhiên đổi ý không muốn làm phẫu thuật nữa.

Chaeyoung nghe thấy thế trong lòng cũng rối rắm theo, xác suất thành công không đến ba mươi phần trăm, một khi thất bại ngay trên bàn mổ sẽ trực tiếp rút ngắn thời gian sống còn lại của Kim phu nhân.
Khi Jennie ra khỏi thư phòng, Chaeyoung cười gọi chị: "Ăn cơm thôi chị."

Cô thu hồi lệ khí toàn thân lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, giữa hai đầu lông mày như chứa rất nhiều phiền muộn không thể tan đi.

Kim phu nhân phải hiểu, dùng cái chết uy hϊếp Jennie là vô dụng.

Nhưng người cũng đã sắp chết rồi, bây giờ ngoại từ sinh mệnh ra thì bà ta dường như không còn bất cứ điều gì có giá trị gì để cho Jennie đến liếc nhìn mình một cái nữa.

Điểm này, Chaeyoung biết rõ hơn Jennie.

Cô muốn Kim phu nhân được sống, nhưng lại chán ghét bà ta dùng tính mạng uy hϊếp cô.

Ăn tối xong Chaeyoung nhìn Jennie: "Chúng ta nói chuyện một chút đi chị."

Người trong nhà biết ý đều tránh mặt đi hết, trong phòng khách lớn như thế rất nhanh chỉ còn hai người bọn họ.


"Bà ấy lấy gì ra uy hϊếp chị rồi?" Chaeyoung xoa xoa hàng lông mày đang nhíu chặt lại của cô. Giọng của nàng trầm thấp, không tự chủ được mang theo tia trấn an.

Trước đây nàng thường xuyên an ủi trấn an cô như thế, chỉ là từ sau khi hai người về bên nhau, tính tình của Jennie tốt lên rất nhiều, hoặc có thể là do năng lực khống khế tính khí của cô đã khá hơn rất nhiều.

Nàng nhẹ giọng, giọng vừa chậm rãi vừa từ tốn khuyên bảo: "Nói cho em biết đi."

Jennie tức giận hít thở sâu hai lần, sau đó nắm chặt tay Chaeyoung, hôn hôn lên mu bàn tay nàng: "Không sao đâu, em không cần lo lắng."

Chaeyoung lắc đầu: "Chị như thế này em càng lo lắng hơn."

Jennie từ chối cho ý kiến nhìn nàng: "Những điều đó em đừng bận tâm làm gì, chị tự xử lý được."

Chaeyoung nhẹ giọng hỏi: "Nhưng chị xử lý không được tốt lắm, không phải sao? Cả người chị đều rất tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, lúc nào cũng có thể đưa ra quyết định bốc đồng đó."


Jennie mím môi không đáp, Chaeyoung nói không sai.

"Chị nói cho em biết đi, bà ấy uy hϊếp chị cái gì rồi?" Nàng nhẹ giọng dịu dàng dụ dỗ cô nói.

Cuối cùng Jennie cũng chịu nói: "Bà ấy không muốn làm phẫn thuật."

Điều đó Chaeyoung đã biết rồi: "Sau đó thì sao? Chị muốn bà ấy làm phẫu thuật hả?"

Jennie gật đầu: "Bà ấy đưa ra điều kiện, nếu như làm phẫu thuật thì nhất định phải chờ qua năm mới ăn Tết xong rồi mới chịu phẫu thuật. Thêm nữa..."

Trực giác nói cho Chaeyoung biết, đằng sau cái này mới là điều quan trọng nhất: "Thêm nữa, bà ta muốn ăn Tết với chúng ta."

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm.

Jennie thấy nàng không có biểu hiện của sự kháng cự nào, ngược lại thấy khó hiểu: "Vì sao em không phản đối?"

Chaeyoung bình tĩnh nói: "Chỉ bởi vì chuyện này thôi mà chị tức giận đến vậy sao?"


Nàng không phải rất quan tâm nói thêm: "Chị có muốn nghe lời thật lòng không?"

Jennie căng thẳng: "Đương nhiên rồi."

"Thật lòng mà nói thì ngay sau khi nghe chị nói thế, phản ứng đầu tiên trong lòng em là phản đối. Em không phải thánh mẫu, sau khi bị người ta tổn thương còn phải chấp nhận cùng đón năm mới ăn Tết với người ta."

Jennie không bất ngờ khi Chaeyoung từ chối, đây cũng là nguyên nhân cô muốn tự xử lý chuyện đó.

"Chị biết." Cô tôn trọng quyết định của nàng.

"Nhưng vừa rồi em đã đổi ý rồi."

"Sao?"

"Bởi vì em nhận ra... so với không tha thứ cho bà ta thì em càng sợ nhìn thấy chị vì thế mà bị dày vò hơn."

Mỗi người sinh ra cõi đời này chỉ có một mẹ, một cha, cũng không thể lựa chọn cha mẹ cho mình được.

Nàng biết bất kỳ lời nói hoặc quyết định nào của bản thân đều sẽ ảnh hưởng đến Jennie.


"Cho nên, là vì chị, em mới đồng ý."

___---------------------------- ___

Hôm nay là giao thừa, mới sáng sớm Chaeyoung nghe thấy động tĩnh dưới lầu nên bị đánh thức.

Trong sân có mấy chiếc xe đang đi vào, Chaeyoung đứng trên ban công trên lầu nhìn xuống, xuyên qua những cột đá cẩm thạch nhìn thấy Jennie đầu tiên, sau đó thuận theo ánh mắt nhìn thấy người ngồi trên xe lăn phía sau chị... Kim phu nhân, khối u đè trên sây thần kinh dẫn đến nửa người bà ta bị liệt không thể cử động được nữa.

Trong sân đứng rất nhiều người, Jiyeon đang đẩy xe lăn cho Kim phu nhân, trên nền tuyết trắng xoá tạo nên đường bánh xe bắt mắt.

Chaeyoung đứng trên lầu nhìn một hồi mới đi xuống lầu.

Hơn ba năm rồi mới gặp lại Kim phu nhân, nàng bình tĩnh hơn nhiều so với trong dự đoán.


Thực tế là Kim phu nhân ngang ngược trong trí nhớ giờ lại biến thành bộ dạng trước mặt với mái tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, Chaeyoung sống đúng với lương tâm của mình, nàng không có cách nào nhìn bà ta bằng sắc mặt tốt được.

Kim phu nhân nhìn nàng một cái, ánh mắt rất nhạt, gật gật đầu.

Jiyeon sau lưng Kim phu nhân cũng nhìn nàng một cái, hơi cúi đầu, trong ánh mắt có chút bất an.

May mắn biệt thự Kim gia đủ lớn, cho dù có rất nhiều người nhưng chỉ cần Chaeyoung muốn né tránh thì sẽ không nhìn thấy bất cứ ai.

Bây giờ Kim phu nhân không thể đi lại, cũng không có cách nào cầm đũa ăn cơm, sinh hoạt hằng ngày đều do Jiyeon phụ trách chăm sóc.

Đã đến độ tuổi không mặn không nhạt, không muốn tranh chấp nữa nên tâm nguyện hiện tại của Kim phu nhân có lẽ chỉ muốn dùng thời gian có hạn của mình ở bên Jennie mà thôi, cho nên đối với Chaeyoung cũng không phải quá nhiệt tình, đương nhiên không bất mãn gì.


Chaeyoung cũng vui vẻ sống nước sông không phạm nước giếng với bà ta.

Qua mùng hai Tết.

Biệt thự Kim gia có không ít khách đến chúc Tết, giữa trưa Suho chuẩn bị đồ ăn phong phú giữ khách lại ăn trưa.

Chaeyoung không muốn mất mặt Kim gia nên ngồi cùng bàn với Kim phu nhân.

Đang ăn vui vẻ thì Chaeyoung đột nhiên ngửi thấy mùi khai.

Từ sau khi mang thai, khứu giác của nàng mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều, khi ngửi thấy mùi khai nàng dừng lại mấy giây rồi nhìn về phía Kim phu nhân.

Thấy vẻ mặt bà ta vẫn như thường ngồi ăn cơm, Chaeyoung thu hồi tầm mắt lại, nghĩ nghĩ có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều.

Cho đến khi có người nhỏ giọng hỏi một câu: "Có mùi gì khai thế? Sao giống mùi nướƈ ŧıểυ thế nhỉ?"

Âm thanh không lớn nhưng rất gần.

Kim phu nhân nghe thấy thế thì miệng ngừng nhai, rồi không thể tin được cúi đầu nhìn xuống nửa người dưới của mình.
Jiyeon đang bón cho bà ta cũng phát giác được điều không ổn, vội vã buông đôi đũa trong tay xuống, đẩy xe lăn rời khỏi phòng ăn.

Khoảnh khắc xe lăn xoay đi kia, Chaeyoung nhìn thấy vẻ mặt của Kim phu nhân rất... ngu ngơ, sững sờ, mờ mịt như thể không thể tin được mình lại bài tiết không thể kiềm chế như thế.

Trong mắt nàng lập tức u ám tĩnh mịch hẳn đi.

Kim phu nhân là người cao ngạo như thế, bài tiết không thể kiềm chế ngay trước mặt khách khứa thế này không khác gì đánh mất sạch tôn nghiêm của bà ta.

Thậm chí sẽ có cảm giác sống không bằng chết nữa.

Ngày đó, Kim phu nhân không ra khỏi cửa phòng một bước.

Mà tâm trạng của Chaeyoung cũng trầm bổng chập trùng theo.

Nếu như nàng nhẫn tâm hơn một tí, hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy, dù sao bà ta chỉ ở có vài ngày mà thôi, sau này sẽ không chạm mặt nhau nữa.


Nhưng lý do tại sao Chaeyoung lại là Chaeyoung, có lẽ là vì Chaeyoung không thể quyết tâm hung ác hoàn toàn.

Bữa tối, nàng đến gõ cửa: "Kim phu nhân, đến giờ ăn tối rồi."

Bên trong không có động tĩnh gì, Chaeyoung đang chuẩn bị để người đưa cơm vào thì cửa mở ra.

Kim phu nhân đã đổi quần áo mới từ lâu.

Chaeyoung còn cho rằng bà ta sẽ không đi ra.

Khi đi ngang qua Chaeyoung, giọng Kim phu nhân thản nhiên nói: "Cùng ăn đi."

Chaeyoung lại ngửi được mùi khai nhàn nhạt, nàng đoán là bà ta dùng tả dành cho người trưởng thành rồi. Trên mặt người khác không có bất kỳ dị thường gì nhưng khứu giác mẫn cảm của nàng vẫn ngửi thấy được.

Nàng thật sự không chịu nổi những mùi khác thường, nôn khan hai tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Kim phu nhân thấy phản ứng của Chaeyoung lập tức hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt Jiyeon cũng đỏ hoe, có lẽ là không thể chịu đựng được sự xúc phạm như thế.


Quả thực, Chaeyoung phản ứng quá lớn.

Top nhìn thoáng qua: "Chaeyoung tiểu thư đang mang thai."

Kim phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt khác đi, vô cùng rất bất ngờ: "Làm sao có thể? Không phải là nó không thể..."

Top ý tứ sâu xa nhìn Kim phu nhân: "Sao phu nhân biết?"

Kim phu nhân lập tức hiểu rõ ý của chị ta: "Lúc trước có một lần nó bơi rồi bị té xỉu, Jennie đưa nó đến bệnh viện, tôi có đi theo phía sau hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, tất nhiên là biết chuyện nó không thể mang thai rồi. Mà Jennie cũng biết tôi biết chuyện đó."

Lần đầu tiên Chaeyoung trải qua mùi vị nôn nghén, lục phủ ngũ tạng có thể nói là đều bị xáo trộn hết lên cả rồi.

Cuối cùng ăn không vô nữa, lên lầu nghỉ ngơi từ sớm.

11 giờ đêm.

Jennie còn ở thư phòng họp qua video, Chaeyoung bị đói tỉnh.
Bữa tối chỉ ăn được vài miếng, sau đó bị nôn sạch sẽ không còn gì, trong dạ dày trống rỗng lại chít chít ục ục réo ầm lên.

Nàng mặc thêm áo xuống tầng tìm chút gì đó ăn tạm.

Dưới lầu không có một ai, nàng lấy thịt bò cùng ít cà chua từ tủ lạnh định nấu một tô mì lấp bụng đói.

Đang cắt thịt bò thì thình lình phía sau vang lên giọng nói: "Đói thì vì sao không gọi người làm?"

Làm Chaeyoung giật hết cả mình xém chút nữa đã cắt vào tay.

Kim phu nhân chuyển xe lăn đi đến, Chaeyoung cho là bà ta muốn uống nước nên rót một ly nước ấm cho bà ta: "Mấy dì đều đi ngủ hết rồi, nên tự tôi làm đại gì đó ăn tạm thôi."

Kim phu nhân như có điều suy nghĩ: "Cô vốn luôn như vậy, không thích làm phiền người khác."

Kim phu nhân nói không sai, hai người bọn họ sống chung mái nhà suốt tám năm rồi mà nàng chưa từng mở miệng xin Kim phu nhân bất cứ chuyện gì.


Chaeyoung không đáp lời, tự mình làm tiếp chuyện trong tay.

Mà Kim phu nhân uống xong nước cũng không rời đi, yên lặng ngồi ở một bên.

Chaeyoung nghĩ chắc là Kim phu nhân có lời muốn nói.

Thế là vừa chậm rãi ăn mì vừa đợi bà ta mở miệng.

"Tôi không ngờ cô có thể mang thai."

Chaeyoung ngẩng đầu, bất ngờ hỏi: "Làm sao bà biết?"

"Lúc trước khi Jennie đưa cô đến bệnh viện, tôi đi theo sau có hỏi qua bác sĩ."

Chaeyoung hỏi tiếp: "Vậy chị Jennie có biết bà biết không?"

"Đương nhiên biết rồi."

Chaeyoung khá bất ngờ, cảm thấy lấy tính cách của Kim phu nhân thì sau khi biết được chuyện đó sao không lập tức nói cho nàng biết, rồi chế nhạo giễu cợt nàng, không lấy cớ đó đuổi nàng khỏi Kim gia chứ?

"Jennie không cho phép tôi nói ra. Hồi đó tôi cay nghiệt bắt ép cô cũng là vì lý do đó."


Chaeyoung nhìn Kim phu nhân: "Cho nên, khi đó bà một lòng muốn đuổi tôi đi cũng là bởi vì biết tôi không thể mang thai sao?"

Kim phu nhân gật gật đầu.

Chaeyoung hé môi nhưng lại không biết phải nói gì.

Từ đó về sau, Kim phu nhân chủ động rời khỏi bàn ăn, không còn cùng Chaeyoung dùng bữa nữa.

Mặc dù Chaeyoung không muốn suy nghĩ nhiều nhưng nàng biết có lẽ Kim phu nhân sợ nàng lại nôn.

Qua Tết, Kim phu nhân trở lại bệnh viện chấp nhận điều trị phẫu thuật.

Mặc dù phẫu thuật thành công, khối u được loại bỏ nhưng di chứng tạo thành không được trị tận gốc, vẫn cần phải ngồi xe lăn như cũ.

Khi Jennie nói tình hình cho nàng biết, ngữ khí của chị vô cùng nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro